Tim cô đập thình thịch, đôi má hồng lên. Hạ Thiên được nước lấn tới tay vẫn dịu dàng xoa đầu cô như nựng con mèo khiến cô xấu hổ quá thụi vào bụng cậu: "Đừng động vào đầu tôi!"
Cậu ta thấy vậy từ đôi mắt đang bất ngờ chuyển sang mờ ám như vừa tìm được
cách khiến cô gái trước mặt làm ra những biểu cảm mà gần như cậu ít khi
hoặc chưa từng thấy.
Hạ Thiên ngồi lên bàn, ánh mắt tập trung lên người Thư, cô làm khuôn mặt hồi hộp chờ đợi cậu ta nói.
- Thư nói làm gì cũng được phải không?
- Phải. Nếu tôi làm được.
- Hẹ hò nhé!
- HẢ??
Cô giật mình lùi ra xa: "Cậu, cậu, cậu...hẹn...hẹn hò?????"
Hạ Thiên không nhịn được cười phá lên: "Ý tôi là đi chơi cùng tôi! "
Không biết nên buồn hay nên vui đây. "Được thôi, coi như tạ lỗi với cậu về cuốn tiểu thuyết".
Không khí nặng nề bao trùm hai con người đó.
- 2/9 Thư nhé, chỉ tôi và Thư thôi, cùng nhau đi chứ?
-...Được, tôi cũng chỉ muốn tôi và cậu thôi - Thư nói nhỏ dần
- Thư nói gì?
- Không có gì...
Lại một người đi trước một người theo sau, cảm thấy thật xa cách, bao giờ
mới có thể cùng nhau đi bên cạnh nhau nói chuyện tự nhiên hơn đây. Nghĩ
mà thật xa vời. Nếu cô mở lời nói cho cậu biết cảm giác của mình chỉ sợ
cậu vì thế xa cách dần, lạnh nhạt dần với cô. Cậu cũng vậy, cũng nghĩ
như vậy, cứ thế họ giấu kín cảm xúc và nghĩ rằng 'như bây giờ là được
rồi'.
Tối đó,
vừa ngồi vào bàn học điện thoại cô reo một tiếng 'Tinh'. Cô ngạc nhiên
mở ra xem. Một tin nhắn từ Hạ Thiên, Hạ Thiên nhắn tin cho cô ư? Kể ra
thì từ lúc cô add nick của cậu ấy thì cũng chưa nói chuyện qua điện
thoại bao giờ. Cô khẽ cười rồi gõ chữ:
- Hôm nay có gì đặc biệt đến nỗi khiến cậu ib cho tôi ư?
- Cậu đoán đúng rồi
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện vô cùng đặc biệt không thể cho cậu biết được
-... - cô gửi cho hắn một cái icon bĩu môi, thực không hợp với cô chút nào.
- Qua đây, có thể nói chuyện với Thư nhiều hơn rồi.
-...
- Tôi chỉ kể cho Thư chuyện này thôi nhé
- (Thư lại ấn tiếp vào icon đang làm dáng vẻ bí mật, thật ngây thơ)
- Tôi để ý một người vô cùng dễ thương, lúc nào cũng khiến tôi muốn trêu đùa cô ấy
-....
Thư đọc xong đoạn tin, một cảm giác nặng nề ập đến, dòng tin nhắn ấy hiện
rõ trong đầu cô từng chữ một...gì vậy, hóa ra cậu ấy đã có người mình
thích? Chỗ này thực đau nhói mà. Tay Thư run run gõ tin trả lời cậu mà
không biết nên nói gì:
- Cậu thực giống tôi nha, tôi...cũng đang để ý một cậu bạn, vui ghê!!
Muốn xem cậu ấy sẽ trả lời như thế nào?
- Vậy hả, vậy tôi với Thư lại chung một đề tài nói chuyện rồi.
Thư bực mình nhưng vẫn ngồi đó nói những câu chuyện về cô, hắn cũng vậy cũng chỉ đáp lại hoặc gợi chuyện, thoắt cái đã 10h.
Tuy nói vậy nhưng cô vẫn online, lặng lẽ vào trang cá nhân Hạ Thiên. Ảnh
đại diện không phải mặt cậu ấy, mà là tranh vẽ của cậu ấy, vẽ về một cô
gái theo kiểu manga, thực xinh đẹp với mái tóc khẽ xoăn, dài hơn vai
lướt xuống hoài tự nhỉ sẽ ngủ cuối cùng mất gần tiếng vì cậu ấy có rất
nhiều tranh làm cô không rời mắt được, thật đẹp. Nhìn lại mình, cô cảm
thấy tự ti dù tranh của cô vẽ vô cùng sắc sảo nhưng cô lại nghĩ nó vẫn
xấu, không thể sánh với người khác.
Tắt facebook định offline nhưng tay vô thức ấn vào messenger xem cậu đã ngủ chưa, nút chấm xanh vẫn đó. Ánh mắt nhìn vào dấu chấm xanh lóe lên tia
có chút buồn liền thoát ra tắt điện thoại và ngủ.
"Không biết cậu ấy thích người như thế nào nhỉ?" nằm trằn trọc một lúc, suy nghĩ linh tinh, rồi cô ngủ khi nào không hay.
Ghi chú
Ngày 25/08/20xx, cậu ấy nói thích một người.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT