Cuối cùng cũng hết tiết 2, còn tiết cuối là kết thúc buổi học sáng nay và chiều sẽ được ở nhà phơi quạt.

Không hiểu sao lòng cứ thấy không yên, cuối tiết này cậu ấy sẽ đến đây cùng mình về nhà, càng nghĩ mà tim càng đập mạnh.

- Thư...ANH THƯ!! - Vân Anh lớn tiếng giọng vẻ lo lắng.

- A...gì-gì vậy? - Anh Thư chấm dứt những suy nghĩ về cảm giác bản thân đưa mắt sang hướng Vân Anh đang gọi mình.

Vân Anh cau mày: " gì đây, bệnh sao, bệnh tương tư hả? " cô cười cười ánh mắt mờ ám nhìn Thư.

Bị nói trúng tim đen cô giật thót: "vớ...vớ vẩn, ai yêu ai! "

- Chắc chắn?

- Ừ

- Bà chưa yêu ai thật hả?

- Ừ

- Là tên Thiên chuyển lớp đúng không?

- Ừ

-...

-...

Có gì đó sai sai "Không không..." phủ nhận đã muộn. Cuối cùng cô vẫn ngồi tâm sự với Vân Anh.

"Vậy là đoán đúng hở? Hừm... " Vân Anh khẽ nhíu mày tay xoa xoa cái cằm. "Chắc là...nhất thời thôi, tại thấy cậu ta cũng đẹp trai, lắm...lắm lúc còn cute nữa! " ánh nhìn từ con ngươi khẽ chuyển động sang hướng khác không hề nhìn thẳng vào người đang ngồi trước mặt vẻ né tránh, bỗng nhiên hướng nhìn ấy lại đặt lên người con trai đang đi tới cửa lớp cô.

Thấy bạn mình thất thần nhìn ra ngoài Vân Anh tò mò ngó nghiêng thì thấy Hạ Thiên tay túi quần tay cầm đồ ăn liền cọ cọ người Thư hí hửng:

" Uii, ai kìa~". Thư quay phắt đi chỗ khác mà tim đập thình thịch, chưa kịp chuẩn bị mà đã gặp thế này có thể chết vì bệnh tim mất.

- Ăn chưa đồ đần? - Thiên đặt túi bánh mì kèm hộp sữa lên bàn chỗ Thư, lúc này cô mới chịu quay lại nhìn cậu.

- Cảm ơn! - Tay đưa ra định cầm thì tên Hạ Thiên giật lại khiến Thư nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, Vân Anh ngồi cạnh lại nhìn họ bằng cặp mắt hào hứng.

- Đâu dễ vậy!

- Vậy cậu có thể về lớp cậu.

- Tôi nuôi lợn ở lớp này

Hắn nói vậy cứ nghĩ là thật phải quay trái quay phải nhìn rồi cô mới đưa ánh mắt trở lại khuôn mặt đang toát ra vẻ đàn áp người khác, Vân Anh vẫn tiếp tục tỉ mỉ nhìn họ từ từng cử động đến mỗi lời nói.

Tay Thiên đưa ra gõ nhẹ lên trán Thư " nhìn đâu nữa, cậu là con lợn tôi sẽ nhận nuôi! "

...

Không để tên trước mặt kịp phản ứng cô đưa tay thụi hắn một cái vào bụng nhấn mạnh từng chữ " TÔI-KHÔNG-PHẢI-LỢN "

Nhưng không hề xi-nhê, hắn tiếp tục vỗ nhẹ lên đầu cô " Này tôi không cho free đâu, sau này tôi đòi sau " rồi hắn để đồ ăn lại bước ra khỏi lớp.

May quá lúc này giờ ra chơi nên trong lớp cũng chỉ có vài người ở lại nếu không sẽ gây chú ý.

Vân Anh khẽ lại gần vỗ lưng cười lớn " Ngọt quá cơ!! "

...

- Ê, bà sao thế? - Vân Anh thu lại nụ cười nhìn vô bạn đang gục mặt xuống bàn không thấy động tĩnh liền nghiêng đầu nhìn xuống.

Mặt Thư đỏ lựng như trái cà chua chín, biểu cảm vô cùng xấu hổ. Nụ cười vừa thu lại của Vân Anh tiếp tục nở ra trên miệng cô ấy:

- Thích hắn thật rồi!! Cô bạn của tui...

...

Hạ Thiên từ xa khẽ nghiêng mặt ánh mắt nhìn về phía cô gái đang nói chuyện vui vẻ với bạn mà đôi mi rũ xuống, cậu thu ánh mắt về, tay vô thức đưa ra sau gáy mà vành tai đã đỏ từ lúc nào không hay: "Không biết có bị ghét không nhỉ?"

Tiếng trống cất lên báo hiệu giờ nghỉ đã hết tiếp tục vào tiết cuối cùng của hôm nay.

45 phút nhưng trôi qua thật nhanh như cơn gió mùa hạ ngoài kia, học sinh ùa ra ngoài sân như đàn kiến vỡ tổ. Bao nhiêu con người đang cười đùa ra về cùng nhau, chỉ hiện lên một hình bóng người con trai đang dựa dẫm nhẹ nhàng lên bức tường bị vài tia nắng len lói chiếu lên khiến ánh mắt mang theo nhiều tâm sự hiện ra rõ ràng mà đẹp đẽ. Phát hiện người mình đang đợi đã ra khóe miệng cậu cong lên: " Lâu quá! Về thôi". Nói xong cậu quay đi, Thư thấy vậy liền đi theo, mặt có chút đỏ.

- Mặt cậu đỏ lên kìa - Hạ Thiên nhếch miệng.

- Do...nóng quá thôi - cô che mặt.

...

- À... - Hạ Thiên đứng lại quay đầu.

Thư ngẩng đầu " Quên gì à? ". Thiên rút trong cặp ra một cuốn sách đưa cho Thư: " Your name, đọc chứ "

Your name bộ mới nổi gần đây, trong phim thì cảnh đẹp khỏi chê, giờ lại được cầm cuốn tiểu thuyết cô mừng cả ra mặt:

- Cho tôi mượn?

- Một bữa sáng

- Thành giao

Hai tên ngốc nhìn nhau cười. " Điện thoại đâu? " Hạ Thiên hỏi. Thư cũng thu lại nụ cười rút điện thoại từ trong cặp ra " Làm gì? ". Hắn nhận lấy rồi cầm cả điện thoại của mình trao đổi số.

Hắn trả lại cô nụ cười tự mãn :

- Để khi nào cậu quên tôi có thể gọi đòi lại sách!

- ....

- Tôi add hộ cậu luôn rồi, như vậy để cậu nhớ tôi có thể inbox cho tôi.

- ....

Hắn cất điện thoại quay lưng bước đi để lại ai đó mặt ngơ ngác nhìn câu chuyện đang diễn ra quá nhanh: " Tôi mà phải nhớ cậu á". Nhớ quá ấy chứ.

Ghi chú

Ngày 31/07/20xx, "your name", sđt, "Hạ Thiên"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play