Vừa sáng sớm, mới có 3h sáng, cửa phòng phát lên
tiếng gõ cửa, Vân Anh tỉnh dậy mở cửa, anh Vũ à? Vũ đáp, em bảo anh gọi
em giờ này để chuẩn bị còn gì, dậy đi để lát anh gọi anh Thiên. Ok ok em đánh thức Thư trước, hì. Họ chào nhau, cô lại vào phòng gọi Thư dậy
nhưng nhìn cô ấy ngủ say chưa nỡ bỏ qua liền chụp hình lại, xin lỗi là
do cậu quá đáng yêu thôi, mình ghen tỵ đấy, rồi gửi liền qua nick của
Thiên với dòng cap, "quà tặng đặc biệt". Hắn vừa tỉnh dậy thấy tin nhắn
gửi đến mới kick vào xem rồi mặt đơ ra một lúc, tay liền che nguyên cái
mặt lại ngã ra sau, thế này thì ngủ sao được nữa. Chỉ nhìn vậy thôi đủ
để hạnh phúc rồi, nào ngờ có ngày người ấy lại ngủ ngay trong nhà của
mình.
Một tiếng để chuẩn bị, 4h30 là bắt đầu đi nên phải ra sớm hơn 15 phút tập trung,
con trai cũng không lề mề như con gái, hai anh em họ đã xong lâu rồi
đành ngồi xem phim chờ đợi. Tiếng nói của Vân Anh cứ vọng ra, bắt bằng
được Thư phải chuẩn bị, những âm thanh đáng sợ khiến người ta rùng mình. Rồi thì cũng chịu đi ra, xong rồi đây, Vân Anh vì tóc ngắn nên cô cũng
không để ý nhiều, bên ngoài mặc váy ngắn áo bông trắng trông rất giống
tiểu thư nhà giàu, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu khiến ai đó chạy lại
liền ôm một cái, ui cưng quá~. Thư cũng lúng túng đi ra, không biết nói
gì cứ vậy đi về phía ghế, người nào đó đang uống nước cũng phải bị sặc
ho khù khụ. Áo đẹp lắm! Cô cười. Vũ thì thầm với Anh, áo đôi kìa áo đôi
kìa ghen tỵ quá. Vân Anh nhìn cậu và mình, buồn quá haha. Thiên nhìn cô
chăm chú rồi mới mở miệng, gấu...Cô chưa hiểu, gấu? Nhìn cậu như con gấu bông ấy, mắt hắn sáng lên.
- Nhìn cậu kìa, người thì đã một mẩu, cái áo hoodie nâu đó khiến cậu
trông như gấu bông di động ấy. Hắn cười làm cô xấu hổ, tức không nói
được.
Nhìn cô ấy kìa, tóc bện ngang, nhìn thực dễ thương, không có chút đề phòng nào hết. Hắn chỉ ngồi mà mặt nóng bừng lên.
Tới trường, sau khi đã tập trung đầy đủ, các lớp xếp hàng đủ thành viên
được lên xe và khởi hành trước tiên. Xe vốn đi theo lớp, Vân Anh và Thư
một lớp, Vũ và Thiên lại ở một lớp khác chỉ có thể đợi xuống xe mới có
cơ hội nói chuyện. Các lớp lần lượt lên dần chỉ còn mấy lớp cuối là chưa đủ thành viên, cuối cùng thì lớp Thư cũng được lên xe trong khi xe của
10D2 đã xuất phát từ lâu.
Ngồi trên xe, giáo viên bắt đầu điểm danh lại một lần nữa để chắc chắn học
sinh của mình đã lên đủ. Những ai say xe ngồi ở phía trên còn lại lui
xuống dưới. Hai cô gái chiếm cứ được hàng ghế thứ 5, có thể nói khá
thoải mái. Đi được một lúc, hầu như cả lớp cũng khá háo hức và một phần
phải dậy sớm nên đa số đã gục xuống ngủ. Bác tài xế cũng đổi sang ánh
đèn tối để các học sinh ngủ ngon hơn. Vân Anh thủ thỉ, Thư à, gọi mess
đi, cô ấy nháy mắt. Thư bỗng nhận trong dòng suy nghĩ của mình, đúng
nhỉ, có thể call video mà. Đang định mở thì liền nhận ra, nhưng...nhỡ
cậu ấy cũng đang ngủ thì sao? Sau khi đã đeo tai nghe không chần chừ Vân Anh nhanh tay ấn điện thoại, chỉ vài giây thôi, Vũ bắt máy:
- A, bé con, nhớ anh rồi sao?
- Anh Vũ à, Thư nói muốn gặp anh trai anh.
Thư giật thót, tui tui tui đâu có nói thế!? Vũ liền chếch điện thoại qua bên cạnh:
- Đây này, ngủ như chết!
Thư cũng bất ngờ mở điện thoại lên tham gia cuộc gọi video ấy nhìn người
đang ngủ bên kia. Vũ thấy vậy, đợi anh chút bé con, rồi tắt điện thoại
làm gì đó. Một khoảng thời gian ngắn ngủi tiếng reo bên tai Thư, là từ
nick của Thiên hắn đang gọi video đến cho cô, hóa ra Vũ cài điện thoại
hắn lên ghế phía trên bằng gậy thì phải, một công đôi việc, hai người
kia tha hồ nói chuyện riêng để dành cho kẻ cô đơn còn lại nhìn trộm một
cách thầm lặng. Mặc kệ điện thoại, Thư cũng cài lên ghế trên nằm đó ngắm nhìn, cô là một kẻ biến thái thực sự rồi sao? Bất giác tay ấn chụp ảnh
hình cậu thiếu niên đang ngủ say kia. Trong lòng cô bỗng nảy ra một suy
nghĩ đen tối, tự nhiên muốn ngồi cùng hắn quá. Nhìn qua màn hình bỗng cô nhìn thấy gì đó phía sau, dù ánh sáng cả ngoài trời và phía trong xe
rất tối nhưng có thể nhìn ra mấy cô gái cùng lớp với cậu ấy đang cố nhìn qua đây, sao họ lại chú ý phía này? Cô tự hỏi.
Được một lúc thì chả biết ngủ từ bao giờ quên luôn cái điện thoại. Vân Anh
thấy vậy định tắt thì thấy Hạ Thiên lên tiếng, suỵt, đừng nói cô ấy
biết. Vân Anh tủm tỉm gật đầu, để điện thoại lại cho Hạ Thiên. Nhóc con
biến thái lại dám dở trò lưu manh, hắn cười. Nhưng giờ lại đến hắn nhìn
một cách chìm đắm.
Đến khi trời sáng, đánh một giấc dài Thư mới chịu mở mắt. Một giọng nói
vang qua điện thoại, dậy rồi sao nhóc biến thái. Giật mình cô nhìn hoảng sợ, điện thoại vẫn bật sao? Hắn nói, tắt lâu rồi vừa gọi cho cậu thôi,
thế nào, hôm qua nhìn chăm chú một thằng con trai ngủ cảm giác thế nào,
hắn đắc ý. Cô xấu hổ che màn hình, tên khốn này không hề ngủ, muốn chui
qua màn hình chôn sống cái tên này quá.
Lúc nào cũng bị tên này trêu chọc một cách đáng ghét. Lúc này thì cả hai
cùng thức rồi Vân Anh cũng vừa chợp mắt đành ngồi để cô ấy ngủ.
Nhìn kìa, màn hình bị che rồi, cứ mập mờ không nhìn rõ, hóa ra mấy cô gái cùng lớp đang bắt chuyện với cậu ấy, cô chỉ cười.
- Các cậu đang chắn tầm nhìn của người khác đấy.
Ặc, cô há miệng, có lẽ mình nghe nhầm, tiếng nói chuyện cứ đan xen nhau, cô chỉ nghe được bởi màn hình bị che rồi.
- Cậu ôm điện thoại từ sáng đến giờ rồi, ra kia chơi cùng nhau đi, phía cuối bọn tớ đang....
- Tránh ra!
Chiếc váy che màn hình có lộ ra chút, Thư chỉ nhìn thoáng qua thấy ánh mắt
lạnh lùng không hề nhìn vào đối phương như có bức tường bao quanh không
thể phá được. Nhìn được chút rồi lại bị che thực khó khăn.
- Này này Hạ Thiên cậu...
- Tôi không nói hai lần.
Mấy cô gái bỏ đi, người ta chỉ muốn nói chuyện thôi mà, nghĩ có chút sắc mà chảnh. Đã bỏ đi mà vẫn ném đôi mắt căm ghét lên cô gái trên màn hình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT