Đến kì thi chuyên đề khảo sát học sinh mỗi năm
nhằm đánh giá chất lượng kiến thức. Sau một năm học, có 3 kì thi như
vậy, đầu năm cuối học kì I và cuối học kì II. Điểm tổng sau ba lần thi
càng cao đến năm tiếp sẽ được xếp vào những lớp top đầu.
Cuối cùng kì thi cũng đến, ai cũng hồi hộp muốn đo xem năng lực đến đâu. Thư đứng xem số báo danh của mình, ánh mắt đầy sự quyết tâm đôi chân bước
vào phòng thi. Đến khi tin nhắn gửi đến "Làm bài tốt nhé Thư, đợi cậu",
tim cô đập thình thịch trả lời lại "Cậu cũng vậy ^^", sự quyết tâm đã
dâng trào. Giám thị bước vào mọi tài liệu liên quan, điện thoại hay bất
kì mẩu giấy rác đều để lên một chỗ tránh trường hợp bị đánh dấu bài.
Mỗi phòng thi đều có một giám thị coi bên trong và một giám thị hành lang,
phòng học nào cũng yên ắng khiến tiếng bút trên giấy rõ ràng, phòng thi
chứa đầy áp lực, sự căng thẳng của học sinh.
Cuối cùng kết thúc một môn, thời gian giải lao 5 phút, Thư đứng dậy cất đề,
ánh mắt của Thư như có vẻ bài thi môn văn vừa rồi làm tốt. Cô lấy máy
tính ra trở về chỗ ngồi đợi môn toán kế tiếp.
Thời gian trôi qua, tiếng đồng hồ đang kêu tích tắc rõ ràng đến mức như đang đứng sát nó vậy. Tiếng máy tính bấm liên hồi, nhấp từng con số vừa
nhanh vừa cần thận. Cuối cùng để lại một loạt âm thanh đặt bút, họ đã
làm xong, Thư đang kiểm tra lại bài rồi trống cũng reo. Giờ chỉ còn môn
ngoại ngữ, môn cô yếu nhất.
Một nam sinh lên tiếng "ai có bút thừa không mình mượn tạm với! ". Thư chìa tay, cậu xài bút mình đi, mình còn thừa nhiều lắm. Cậu nam sinh bất ngờ nhận lấy, cảm ơn, kết thúc bài thi mình sẽ trả lại cậu. Thư cười, không sao đâu, mình còn nhiều bút mà. Cậu ấy không nói gì nữa chỉ khẽ gật đầu "ưm".
Trong
giờ thi tiếng anh, Thư nhăn nhó, có vẻ không an toàn thoát môn. Sau khi
đấu lộn với ngoại ngữ, cuối cùng cũng thoát nạn, cô nộp bài rồi thu dọn
bước ra. Vừa ra đã tìm được cái bóng quen thuộc cô vui vẻ như xóa tan
được mọi sự căng thẳng của kì thi. Cậu trai vừa rồi chạy ra thì Thư đã
đi mất rồi, ngó lên tòe dán số báo danh, số báo danh...tên là...Nguyễn
Anh Thư lớp 10D2, Thư...sao.
- Làm được chứ!
- Đương nhiên, tôi làm rất tốt đấy!
- Tôi làm sai một câu....
Thư khuôn mặt lạnh toát, một một á.
- Ừm, sai một câu còn lại không làm. Thư làm ra bộ mặt ghét bỏ, lúc nào
cũng đùa được tên não khoai lang chết tiệt. Cậu nói ai não khoai lang hả con nhóc biến thái kia, hắn cáu. Thư cũng bắt đầu nổi giận, tôi không
phải biến thái cậu ấy. Tôi không thèm chấp mấy đứa nhóc biến thái, hắn
lè lưỡi bỏ đi. Tên não khoai lang đáng ghét...cô lẩm bẩm phía sau.
Bỗng nhiên, một bàn tay túm lấy áo cô, đi ăn thôi, trà sữa socola, Thiên
nói. Được, coi như cậu còn nhân tính chưa hoàn toàn biến thành khoai
lang. Con nhóc này...
Ở cùng tên này không bao giờ lo chết đói. Cô ăn hết sạch lấp đầy cái bụng bị bỏ đói của cô. Thư, cuối tuần sau là buổi ngoại khóa...Thư gật đầu.
Hắn lôi ra một cái hộp lớn, cầm lấy đi. Cô ho sặc sụa, cái cái gì vậy?
- Tuần sau nhớ mặc cái này! - Mặt mày hớn hở.
- Why?
- Vậy thôi, có thể không nhận, tốn công tôi chọn cho cậu.
Bị nói vậy Thư có chút áy náy liền giật lại, lấy chứ lấy chứ, đồ free
không lấy thì phí lắm. Hạ Thiên cười cười nói nhỏ, nào có đơn giản vậy.
- Cậu muốn ăn gì cứ nói tôi sẽ chuẩn bị cho.
- Không cần đâu, mẹ tôi lo là được.
-....
Ngồi tám chỉ bàn về vụ ngoại khóa. Có vẻ năm nay được đi khu vui chơi, rồi
tới chùa, cuối cùng là buổi hoạt động ngoài trời, chuyến đi hai ngày hai đêm mà cấp hai không bao giờ có.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT