Đặt biệt hơn cả là nữ quyến trong hậu cung cũng có mặt.
Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, uy nghiêm nhìn xuống dưới.
Thái hậu ngồi bên phải,phía sau có hai ma ma quản sự theo cùng.
Vậy thì hoàng hậu ở đâu rồi?
À không câu hỏi chính xác hơn phải là tại sao phi tần hậu cung cũng được lên triều?
Lúc này hoàng hậu hiên ngang bước vào đại diện.
Nàng mặt phụng y màu đỏ xinh đẹp như tiên nữ khiến người nhìn hoài cũng không thấy chán.
Tiểu Thúy đi bên cạnh cầm một khay vàng có đựng phụng ấn.
Nhiếp Chính Vương _ Mãn Vọng Bắc nhìn nàng.
Y biết Khuynh Thành sắp làm chuyện ngu ngốc nhưng chỉ cần nàng muốn thì y sẽ không ngăn.
Khuynh Thành ngước lên nhìn con người cao cao tại thượng đang ngồi trên ngai vàng.
" Hoàng thượng hôm nay người gọi thần thiếp đến đây có phải có chuyện gì quan trọng không? "
Mãn Vọng Triết trầm giọng hỏi nàng.
" Khuynh tướng quân viết cáo trạng dâng lên nói hoàng hậu hành sự lỗ mạng, tự ý bắt gia quyến nhà quan vào cung. Chuyện này có phải là thật hay không? "
Ở một góc nào đó Tạ Hải Duyên _ Hải Quý Phi trong lòng có chút đắc ý.
Khuynh Thành chỉ cần không có ngươi thì nam nhân này sẽ là của ta.
Về phần nàng cũng như mọi khi vô cùng bình tĩnh.
" Những gì Khuynh tướng quân nói đều đúng!"
Mãn Vọng Triết lúc này rất muốn đem nàng quăng cho cẩu ăn.
Khuynh Thành chỉ cần nói không phải thì hắn sẽ giúp nàng giải quyết những chuyện còn lại nhưng nữ nhân này chính là không muốn sự thương hại của hắn.
" Vậy trẫm hỏi nàng bây giờ tướng quân phu nhân đang ở đâu?"
Nàng nghe vậy tiến lên vài vài bước, môi nhếch lên cười ngọt ngào,xinh đẹp động lòng người.
" Người đã chết rồi!"
Thái hậu đi đến tát vào mặt nàng.
" Hỗn xược! Ngươi thân là hoàng hậu mà dám làm mấy chuyện thất đức này "
Lý Bạch Vân cũng bước ra đỡ nàng đứng dậy.
" Hoàng hậu nương nương lần này tỷ sai thật rồi. Nếu còn không nhận lỗi hoàng thượng sẽ tức giận đó."
Mấy lời sáo rỗng đó nàng còn lâu mới nghe.
Cô ta muốn giúp đỡ nàng hay hại nàng chẳng lẽ nàng còn không biết sao?.
Mãn Vọng Triết đứng dậy bước đến trước mặt Khuynh Thành.
" Bây giờ người đang ở đâu?"
Nàng muốn khóc nhưng phải vì sợ hãi mà là hình như hết lần này đến lần khác đều trách nàng.
Trách nàng độc ác!
Trách nàng vô tình!
Nhưng chẳng phải con người sống trên đời có vay có trả hay sao?
Vương Bích Liên nợ mẫu thân nàng một mạng.Chẳng lẽ nàng thay mẫu thân đòi lại cũng là sai sao.
Khuynh Thành tự nói với bản thân rằng mình không sai.Đáng lẽ ra nàng phải mạnh tay hơn nữa.
Một lần diệt trừ toàn bộ Khuynh gia!
" Thần thiếp sợ xác chết nếu phân hủy sẽ bốc mùi hôi thối làm dơ bẩn tẩm cung nên đã cho người đem quăng xuống giếng rồi!"
Người ta nói chỉ có ác quỷ mới giết người không chớp mắt.
Còn nàng chính là độc hơn cả rắn độc.
Cũng cùng lúc này Hoàng Phong vừa kịp lúc đi vào đại điện.
" Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ đã tìm được xác của phu nhân rồi!"
Hoàng phong là thị vệ thân cận của Mãn Vọng Triết cùng hắn vào sinh ra tử nhiều lần.
Bây giờ nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của y đương nhiên hắn cảm thấy lạ.
" Như thế nào? "
Hoàng Phong sợ hãi quỳ xuống trước mặt hoàng thượng.
" Hồi bẩm hoàng thượng...... phu nhân... phu nhân bị phanh thây quăng xuống giếng rồi. "
Mọi người chứng kiến sự việc đều đứng hình.
Thế rồi kết quả bá quan trọng triều đồng loạt quỳ xuống và điều đương nhiên Khuynh tướng quân là người tiên phong.
" Xin hoàng thượng lập tức phế hậu, giờ ngọ ngày mai xử trảm!"
Câu nói đó đồng loạt vang lên, vang vọng khắp cả hoàng thành.
Nàng nhìn từng người bọn họ.
Xem ra tất cả các ngươi đều chán ghét bổn cung.
Còn Mãn Vọng Xuyên, Mãn Vọng Bắc thì đứng im một chỗ. Hai người này muốn nói giúp Khuynh Thành vài câu nhưng mà tội này của nàng quá lớn rồi, cho dù có là thần tiên cũng không giúp được.
" Không được!"
Tiểu An xuất hiện, còn mang theo cả bài vị tiên đế
Trước đó là nàng sai Tiểu An đột nhập vào hoàng lăng đem bài vị tiên đế đến đây một chuyến.
Tiểu An đưa bài vị cho hoàng hậu. Nàng cầm trên tay ngang nhiên nói.
" Nhìn thấy tiên đế tất cả còn không mau quỳ xuống!"
Bây giờ hoàng thượng, thái hậu, phi tần, vương gia, nhiếp chính vương, trọng thần, thị vệ, cung nữ đều quỳ trước mặt nàng.
Khuynh Thành quan sát biểu cảm của từng người một, đem tất cả thu vào tầm mắt.
" Tiên đế từng nói ta chính là bảo vật của quốc gia này. Bởi vậy bổn cung nói không được xử trảm chính là không được xử trảm. "