Người như thế nào mới được gọi là kẻ lắm mưu nhiều kế?
Nếu nhất định phải tìm ra một câu trả lời thì đó chỉ có thể là người trong đầu lúc nào cũng có những suy nghĩ xấu xa.
Cũng giống như mọi ngày hoàng thành vô cùng tĩnh lặng nhưng ở một căn phòng bên trong tẩm cung của đương kim nương nương thì hoàng toàn khác.
Kế mẫu Vương Bích Liên đứng trước mặt nàng, tay bị tiểu An chói lại, bộ dạng chật vật vô cùng đáng thương.
" Hoàng hậu nương nương thứ cho kẻ già này không biết người bắt ta đến đây là có ý gì?".
Khuynh Thành tùy ý cằm ly trà quăng xuống đất.
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.
" Tiểu An bắt bà ta quỳ lên mấy mảnh vỡ đó cho bổn cung. "
Âm thanh đó như có như không rất lạnh lùng.
Tiểu An đá vào chân Vương Bích Liên bà ta do mất thăng bằng té xuống, đầu gối bị mấy mảnh vỡ sắt nhọn cắm vào.
" aaaaa......"
Bà ta la to như vậy nàng đúng thật chịu đựng không nổi lấy tay bịch lỗ tai lại rồi phàn nàn một câu.
" Ngươi ồn ào quá đi! "
Vương Bích Liên vừa đau vừa tức lại hận không thể một đao đăm chết nàng.
" Ngươi... con tiện nhân... này! "
Bà ta khó khăn nói ra từng chữ một.
Nhưng mà Khuynh Thành nghe vậy khẽ cười, nàng đưa tay chậm nhẹ chiếc vòng phỉ thúy của mình.
" Tiện nhân?. Bổn cung thật lòng muốn biết bà nghĩ gì mà dám vô lễ với bổn cung. "
Ánh mắt sắt lạnh của nàng quét tới đừng nên là người phụ nữ trước mặt mà đến cả tiểu An, tiểu Thúy đứng bên cạnh cũng phải sợ.
" Năm đó bà hại chết mẫu thân của bổn cung nếu không phải khi đó ta còn nhỏ thì ta đã sớm giết chết bà rồi. Nhưng mà ông trời có mắt để bà lọt vào tay bổn cung. Lần này bổn cung nhất định sẽ chiếu cố bà thật tốt. "
Mẫu thân của nàng năm đó nếu không phải bị bà ta hạ độc cũng không đến nổi phải bỏ mạng.
Bà ta cười to, ánh mắt đầy chế giễu nhìn nàng.
" Là do tiện nhân kia tự mình làm tự mình chịu. Ngươi bây giờ là mẫu nghi thiên hạ thì đã sao? Nếu không phải ban đầu ngươi bày mưu quyển rủ thái tử thì ngươi có được ngày hôm nay sao?. Bây giờ còn muốn giết ta....ta khinh. Ta dù sao cũng là người cũng hoàng tộc...ngươi dám giết ta sao?"
Nàng chống cằm nhìn bà ta, nhìn đến mức khiến bà ta cảm thấy khó chịu.
Người xấu nàng thấy rất nhiều nhưng người xấu còn mặt dày thì đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến.
" Con người quý ở chỗ biết thân biết phận nhưng xem tướng quân phu nhân không hiểu được đạo lý này. Bổn cung là người lắm mưu nhiều kế điều này bổn cung nhận. Bổn cung cố gắng tới ngày hôm nay cũng chỉ để hủy diệt Khuynh gia của các người. Bà nghĩ thử xem vì sao bổn cung lại không dám ra tay?"
Nàng thừa nhận bản thân lúc nào cũng luôn nghĩ xem nên làm thế nào để Khuynh từng người, từng người Khuynh gia chết đi dưới tay mình.
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Vương Bích Liên.
" Ngươi giết ta sau đó thì sao? "
Khuynh Thành đứng dậy nàng cầm lấy thanh kiếm đặt sẵn trên mặt bàn.
Nàng cúi người ghé sát vào tai bà ta không nhanh, không chậm nói.
" Có phải bà nghĩ rằng sau khi bổn cung giết người sẽ giấu hoàng thượng có phải hay không? "
Nói đến đây nàng rút kiếm ra khỏi vỏ đâm vào tim con người nàng hận sâu tận xương tủy.
Máu phun ra, sắc mặt Vương Bích Liên đỏ au.
Còn nàng thì giương môi cười mãn nguyện.
Cảnh tượng đó khiến tiểu An và Tiểu Thúy toàn thanh run rẩy.
Khuynh Thành buông tay, nàng đứng dậy đá mạnh vào thân thể đang nằm trên sàn nhà.
" Ở đây thật dơ bẩn.....Bổn cung muốn đi tắm.Tiểu An ngươi đem cái xác này quăng xuống giếng đi."
Trước khi làm việc này Khuynh Thành luôn cho rằng mình sẽ sợ hãi. Nhưng bây giờ nàng phát hiện ra rằng cảm giác giết một người đáng chết quả nhiên rất thu hút vị.
Tiểu Thúy đi theo bên cạnh nàng, cô ấy đua cho nàng khăn tay để lau đi vết máu dính trên mặt.
" Nương nương người không sợ sao?"
Khuynh Thành đứng lại nàng nhìn tiểu Thúy.
Cô gái này lúc đầu to gan lắm mới dám theo hầu hạ nàng. Nhưng bây giờ mỗi khi ở cạnh cô ấy, Khuynh Thành liền cảm thấy hình như Tiểu Thúy càng ngày càng nhát gan.
" Tiểu Thúy ngươi không biết đâu bổn cung cảm thấy rất vui. Ít ra đến cuối cùng ta cũng đã trả thù cho mẫu thân của mình."
Tiểu Thúy lắc đầu, bật khóc nức nở.
" Nương nương người đừng làm nô tì sợ. Nếu hoàng hậu biết được chắc chắn sẽ lớn chuyện, đến lúc đó cho dù hoàng thượng có yêu thương người thì cũng bằng không."
Giết nữ quyến nhà quan là đại tội chém đầu.
Thiên tử phạm tội đồng tội với thứ dân.
Kiếp nạn này nàng không thể nào tránh được.
Khuynh Thành lau nước mắt cho cô ấy.
" Tiểu Thúy chỉ có ngươi là thật lòng tốt với ta. Nhưng con người sống trên đời đôi khi cũng phải làm ra một số chuyện ngốc nghếch.Chẳng ai hoàn hảo cả và bổn cung cũng vậy. "
Cùng lắm thì sống nuôi, chết chôn!
Dù sao ta cũng chỉ có một cái mạng.
Nhưng câu này Khuynh Thành không dám nói ra bởi vì nàng sợ tiểu Thúy sẽ đau lòng.
Tiểu Thúy khóc nức nở không tài nào ngừng lại được.
" Nương nương cùng lắm nếu hoàng thượng xử trảm....nô tì sẽ đi cùng người. "
Khuynh Thành khẽ cười.
" Nha đầu ngốc, ngươi còn có Hoàng Phong bên cạnh. Nếu ngươi chết cùng bổn cung hắn nhất định sẽ hận bổn cung đến chết. "
Khuynh Thành nói chuyện nữa thật, nữa đùa làm tiểu Thúy giở khóc, giở cười,mặt đỏ như quả cà.
" Nương nương, người chọc nô tì.! "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT