Chỉ trong một thời gian mùa đông thôi, là cũng đã đến mùa xuân. Cứ ba năm một lần, một người đứng ra tổ chức tiệc mừng năm mới. Chuyến đi lần này, tránh để việc xảy ra như đợt trước thì anh thuê vệ sĩ riêng, kiểm tra từng người một rồi mới để họ bảo vệ cô, đi theo thường xuyên.

Hiện tại, họ đang tiếp rượu những đồng nghiệp như thể trò chuyện bình thường. Vì công việc bộn bề, vợ chồng Kim buộc phải về tập đoàn hoãn việc vui chơi về chuyến đi. Đúng hơn là anh không muốn đi nữa vì sợ cô lại vụt đi khỏi tầm tay anh. Đặc biệt thay, năm nay Lộ Khiết được mời, Dương Tư Cơ cũng đi cùng. Lần này, Lộ Khiết chỉ đứng xa nhìn Kim Thiên Phong và Vũ Huyền, cứ nhìn chằm chằm vào họ, trái tim như ngàn nhát dao đâm trúng. Tưởng Lộ Khiết không ve vãn anh là ổn rồi, là Dương Tư Cơ đi đến tiếp rượu vợ chồng họ Kim trước khi hai người họ đi về tập đoàn.

“Tôi muốn nâng ly với Kim Tổng và Kim Phu nhân. Được chứ?”

Cậu ta đưa cô một cốc rượu vang trắng, cô ngượng cười. Anh đứng bên cạnh khó chịu nói:

“Ngại quá, vợ tôi có cốc nước cam là đủ rồi.”

“Tôi mời rượu, không mời nước ép.” – Cậu ta nhìn cô, cốc rượu vang vẫn chĩa về phía cô.

“Vậy… tôi cảm ơn.” – Cô vươn tay ra, rụt rè cầm cốc rượu.

“Vợ tôi đang mang thai, cậu giữ ý tứ giùm.” – Kim Thiên Phong cầm nó khỏi tay Dương Tư Cơ, “Tôi đỡ hộ vợ tôi, không phiền chứ?”

Nói rồi anh uống hết cốc rượu vang đó rồi đặt nó xuống bàn, bên tay kia là cốc của anh, khỏi nghĩ ngợi uống luôn cho nhanh rồi về. Vũ Huyền lo lắng, ngó nghiêng nói với anh:

“Thiên Phong, anh uống ít thôi, không tốt đâu.”

“Nhưng được Dương Quản lý tiếp rượu là vinh hạnh của tôi chứ nhỉ?” – Không sai, anh là đang ghen.

“Kim Tổng quá khen rồi!”

Dương Tư Cơ nhìn Kim Thiên Phong, cậu ta không hề thích việc anh đỡ rượu hộ cô lắm.



Cuối cùng cũng về đến Kim Gia, may mà có lý do để có thể trốn về nhà, chứ bây giờ mà từ chối lời mời kiểu gì người nọ người kia bàn tán.

“Ba, mẹ!!”

Một cô gái khoảng sáu tuổi chạy từ trong nhà ra, nở nụ cười chào đón họ. Đó là đứa con gái đầu lòng của họ.

“A, Tiểu Ảnh của mẹ…”

“Tiểu Ảnh của ba về từ bao giờ vậy? Sao không báo sớm cho ba biết, ba sẽ đón con mà.”

“Bác quản gia đưa con về, tại cô Tống gọi điện về nhà trước rồi đó.”

“Vào nhà đi đã nào… Đang trong năm học mà con lại về nước sao?” – Kim Thiên Phong bế đứa con gái của mình lên, cô cũng đi vào nhà cùng.

“Dạ… Bọn con được cô cho nghỉ Tết, ra Tết lại có hoạt động ngoại khóa dài dài nên là con về nước chơi vậy… Với cả con nhớ ba mẹ quá à…”

Ngây thơ nói, cũng may là Tiểu Ảnh vẫn chưa biết gì về việc ba năm trước của cô.

“Mẹ nè, em bé nhà mình con nghe nói là em trai. Con rất mong em mình sẽ thật dễ thương a~”

“Chắc chắn sẽ dễ thương như con mong muốn rồi…” – Cô vươn tay xoa đầu con gái mình.

“Hôm nay, ba muốn gia đình mình đón năm mới trên sân thượng. May mắn là Tiểu Ảnh về cùng nữa, ba rất vui…”

Họ lên tầng, chỉ còn mấy phút nữa thôi là đã sang một năm mới. Cùng nhau đếm ngược thời gian, pháo hoa được bắn từ xa nhưng từ Kim Gia mới là địa điểm để ngắm được toàn cảnh. Trên nền nhạc cổ điển là chủ đạo, mỗi một lần pháo hoa hiện lên lại nhịp nhàng, dìu dắt người xem qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc dịu dàng, lúc réo rắt. Họ mong một năm mới tràn đầy hạnh phúc, niềm yêu thương.

------------------------------

Sang thu cũng thật nhanh. Cả một khung trời được nhuộm một màu hồng mềm mại bởi những bông anh đào. Mỗi một cơn gió nhẹ bay qua, là những cánh hoa lại rơi xuống. Nếu như vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/giây thì nó đã không đẹp đến thế. Cánh hoa rơi xuống, rải trên con đường như một chiếc thảm phớt hồng. Hoa anh đào thực hư đua nhau khoe sắc nở rộ phủ kín xứ Trung Hoa khiến những ai vừa đặt chân đến nơi đây không khỏi ngất ngây, xuýt xoa vì vẻ đẹp đặc trưng của nó.

Từ trên cao nhìn xa thẳm xuống khu vườn của Kim Gia, cô không khỏi lưu luyến trên từng bông hoa. Nhanh thật. Đã tháng 3 rồi, vậy là chỉ còn nửa tháng nữa thôi là đứa bé trong bụng cô đã chào đời. Tiểu Ảnh từ năm mới đến giờ vẫn ở đây với cô, phải nói là Kim Gia đã rất đầy đủ các thành viên.

Bây giờ, cô đang cùng đứa con gái đầu lòng của mình xem phim, vì gần đến ngày sinh nên Kim Thiên Phong cứ bắt cô phải ở nhà. Sẽ rất chán nếu không có ai ở nhà, cơ mà giờ đã có Tiểu Ảnh, thì đối với cô như vậy là đủ hạnh phúc. Kì lạ là từ sáng đến giờ, đứa bé trong bụng cứ đạp suốt, với cả bây giờ cô cứ có cảm giác muốn sinh? Hơi lo lắng nên đã gọi anh về nhà. Theo lời kể của cô qua điện thoại, anh đang trong cuộc họp mà cấp tốc về nhà. Vội vội vàng vàng đi không một câu nói gì để cuộc họp kết thúc, chạy về đến Kim Gia, anh vội chạy vào phòng khách, thấy cô đang nằm ôm bụng, Kim Thiên Phong vội bế cô lên xe, bé Tiểu Ảnh cũng lẽo đẽo theo cùng.

Đưa cô vào phòng sinh, anh cầm tay bé Tiểu Ảnh đứng ở ngoài đợi. Tiểu Ảnh lo lắng hỏi ba:

“Ba ơi, sao mẹ cứ kêu đau bụng vậy? Nguyệt Ảnh lo lắm luôn ạ…”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play