Trời xế chiều vào mùa đông, tuyết rơi dày đặc, những bông hoa tuyết bám trên những nhành cây, cửa sổ,… Không khí dù lạnh nhưng rất trong lành, nhìn đâu cũng thấy một màu trắng của tuyết, yên bình biết bao…

“Kim Thiên Phong, chúng ta lên tập đoàn tí đi rồi tối hẵng thăm Lộ Khiết?”

Vũ Huyền cầm chiếc áo khoác dày khoác lên người mình, chạy tới tìm áo khoác cho Kim Thiên Phong.

“Được, cảm ơn em.”

Nói lời cảm ơn khi mà cô khoác áo cho anh, cuộc sống hạnh phúc đã trở lại rồi…

Hai người họ đến tập đoàn, làm việc rồi đợi trời gần tối thì đi đến bệnh viện thăm Lộ Khiết.

Trong căn phòng đầy mùi sát trùng, với gam màu chủ đạo là màu trắng, một cô gái đang nằm ở trên giường, môi trắng bệnh, vừa truyền máu vừa truyền nước ở hai bên tay.

Vũ Huyền khoác tay Kim Thiên Phong, đứng trước căn phòng bên, cô hít thở thật sâu, vặn nắm cửa rồi mở nó, rón rén đi vào. Đặt một bó hoa hồng lên trên bàn, đưa cho Kim Thiên Phong bát cháo nóng, nói thì thầm:

“Em sẽ đi ra ngoài, anh ở đây. Anh đừng vội nói là anh đã biết được nó là con của Tư Cơ. Rồi anh đút cho cô ấy ăn, cô ấy sẽ rất sốc.”

Quay lưng rồi rời đi khỏi phòng, anh nói chen ngang vào:

“Anh không ngồi đây nếu em đi ra ngoài. Em ở đây thì anh mới ở.”

“Em sẽ ở lại, đợi khi nào cô ấy tỉnh lại chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Cô ngồi bên giường bệnh, nhìn Lộ Khiết. Đáng ghét thật, dù là tình địch cơ mà cô vẫn có lòng thương đối với Lộ Khiết. Mắt lim dim mở, rồi trừng mắt lên, nhìn xung quanh rồi bật dậy, nước mặt Lộ Khiết rơi xuống, mấp máy nói:

“Anh… Thiên Phong… Con của chúng ta…”

“Lộ Khiết, anh đã biết…”

“Lộ Khiết, tôi xin lỗi vì không cứu được con của cô…” – Vũ Huyền vội vàng ngăn câu nói của Kim Thiên Phong.

“Anh Thiên Phong, thế là như nào? Sao lại không thể cứu được? Nói cho em biết đi…”

Lộ Khiết cầm tay Kim Thiên Phong, nắm chặt lấy nó. Khi mà Lộ Khiết nắm tay anh, Vũ Huyền nhìn chằm chằm vào nó, rồi quay mặt đi vờ như không thấy. Nhẹ gỡ tay ra, anh trầm giọng nói:

“Anh không muốn giấu em, nhưng mọi chuyện anh đã biết hết. Đứa bé không phải con anh…”

“Kim Thiên Phong? Sao anh lại…!?”

Vũ Huyền nghe thấy vậy, liền cầm tay anh, lung lay tay rồi hỏi. Cô không tin được anh lại nói như vậy. Lộ Khiết vẫn bình tĩnh nói, không chút lay động:

“Anh Thiên Phong, không tin em sao? Đứa bé đó thật sự là con anh…”

Thật sự cô muốn giấu chuyện này, nhưng thấy sự cứng đầu của Lộ Khiết là không thể không tức được:

“Cô im được chưa? Rõ ràng nó là con của Tư Cơ, vậy mà lại đổ cho Thiên Phong?”

Lộ Khiết không nói một lời, nước mắt rơi xuống, bày tỏ tâm tình cho Thiên Phong nghe:

“Em thật sự yêu anh, Thiên Phong à… Sao anh lại để em về Kim Gia, rồi lại đối xử lạnh nhạt với em như vậy?”

“Là vợ anh cho em ở lại, hôm nay chỉ đến thăm em bệnh tình như nào.” – Anh nói.

“Hóa ra là chị Vũ Huyền…”

“Mọi chuyện tôi không muốn nhắc nhiều, nhưng mà cô nên ăn tối đi. Cháo này là do Thiên Phong nấu, sẽ rất ngon đó…”

Vũ Huyền cầm bát cháo nóng hổi, rồi đút cho Lộ Khiết ăn. Có điều… cô đang nói dối Lộ Khiết, bát cháo đó là chính tay cô làm chứ không phải anh. Hiểu được Lộ Khiết vừa mới hoàn hồn, nên cô liền chịu đau khổ, coi như mình chỉ là người ngoài cũng được. Nhưng cô chịu khổ, anh chả nhẽ cũng muốn? Lương tâm anh không cho phép cô phải chịu khổ như vậy.

Thở dài, Kim Thiên Phong mở cửa phòng để đi ra ngoài, thì ngay trước mặt anh là Dương Tư Cơ. Hai người đàn ông nhìn nhau, đi qua vờ như không quen biết. Thấy Dương Tư Cơ vào, Vũ Huyền không nói một câu mà đứng lên rồi ra ngoài; vì hôm qua, Dương Tư Cơ làm vậy với cô nên bây giờ bản thân có chút đề phòng. Khi cô đóng cửa phòng bệnh, Lộ Khiết quay ra nhìn Dương Tư Cơ với ánh mắt tức giận, đẩy vỡ bát cháo rồi gào thét:

“DƯƠNG TƯ CƠ!! Sao anh lại nói đó là con anh!!? Em chưa cho anh nói, sao anh lại lộ ra như thế??”

Dương Tư Cơ giật mình lùi người lại, Lộ Khiết không ngừng gào thét, đập vỡ đồ đạc, hình như cô ta mất kiểm soát thật rồi.

Chuyện hôm ở quán bar đó là như thế này… Sau khi anh uống cốc rượu mà Lộ Khiết đưa cho xong, Dương Tư Cơ đem anh vào khách sạn, phong 312 theo lời Lộ Khiết…

“Lộ Khiết…” – Dương Tư Cơ gọi tên cô.

“Anh tới rồi à? Đưa cậu ấy đến phòng, đặt một phòng khác bên cạnh rồi anh tới đó gặp em.”

Như lời Lộ Khiết nói, Dương Tư Cơ đưa anh đến một căn phòng rồi sang phòng bên cạnh gặp Lộ Khiết. Gõ cửa phòng rồi hé đầu vào, Lộ Khiết gợi cảm trong bộ váy hai dây bó sát. Do tiếng cửa, Lộ Khiết nhìn ra cửa rồi gọi Dương Tư Cơ vào. Vì là một quản lý, chuyện này cũng là bình thường. Bất chợt, Lộ Khiết khoác cổ anh, nhìn chằm chằm rất ma mị, kéo Dương Tư Cơ xuống giường, ngồi lên người anh, tay sờ lên thân hình đó. Chuyện này mới là không bình thường, Dương Tư Cơ thích cô nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm là quản lý nên anh ta nói:

“Lộ Khiết, em bỏ anh ra, em uống say rồi.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play