Mạn Châu cùng cô đi vào bên trong, thấy Lion đang nằm trên đất, máu từ bụng anh chảy ra rất nhiều Mạn Châu chạy tới đỡ anh dậy, lo sợ hỏi:

" Lion? Tại sao anh lại ở đây?"

Lion ôm lấy vết thương trên bụng, nhăn nhó mặt mày đau đớn nói:

" Anh tới đây để cứu Lan Nghi bọn bắt cóc nhắn tin bảo anh đến đây cứu, Lan Nghi không sao em yên tâm."

Thiên Tuyết bàn tay nắm lấy nhau, lo sợ, lo lắng cho anh sợ anh xảy ra chuyện, Mạn Châu hoảng sợ đến bật khóc sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì, ánh mắt Lion dần khép lại anh nhìn thấy Thiên Tuyết đang đứng bên cạnh giọng nói nhỏ dần của anh gọi cô:" Tiểu... Tiểu... Tiểu Tuyết!"

Cô cùng Mạn Châu đỡ anh đưa đến bệnh viện, Cố Thịnh Triết cấp cứu cho anh, Thiên Tuyết đứng nấp một bên không xuất hiện cho mọi người thấy, K cùng Trương Kiến Phong, Ngọc Ly, Tuyết Linh và Vương Khải vội vã chạy đến.

Một lát sau, Thịnh Triết bước ra thông báo:

" Lion đã không sao nữa rồi, mọi người hãy yên tâm."

Mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, lúc sau anh tỉnh dậy vết thương còn đau anh nhăn mặt khó chịu, Mạn Châu bước vào thấy anh đã tỉnh dậy liền đi đến đỡ:" Đừng động đậy nhiều, vết thương của anh vẫn chưa có lành đâu."

Anh mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay cô:" Em là đang lo lắng cho anh sao?"

Cô lúng túng rút tay lại nhưng lúc anh rất mạnh tuy rằng anh đang bị thương, anh nhìn cô rồi nói tiếp:" Mạn Châu! Chẳng lẽ em không nhận ra tình cảm của anh dành cho em sao?"

Cô gục đầu, lúng túng không nói gì càng làm cho Lion khó chịu hơn, anh khẽ nhíu mày nói tiếp:" Mạn Châu! Từ lúc anh gặp em ngay từ lần đầu tiên anh đã yêu em rồi, một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ kiên cường. Anh không để ý chuyện em có một đời chồng, một đứa con, anh là yêu em yêu con người của em."

Mạn Châu cũng rất yêu anh nhưng cô lại ngại cảm thấy mình không xứng đáng với anh, nhưng khi nghe anh nói những lời này cô rất cảm động, cô lao đến ôm lấy anh, nước mắt cô rơi xuống vì cảm động vì hạnh phúc. Bên ngoài, mọi người đều đã nghe hết tất cả, mọi người cùng nhau đi vào chúc mừng, Thiên Tuyết cũng đã nghe và nhìn thấy cô thật sự rất vui mừng thầy cho hai người họ. Cô lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Lion nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày hỏi:" Mạn Châu! Tiểu Tuyết đi đâu rồi?"

Vương Khải nghe anh hỏi thế ngay lập tức trợn mắt quay nhìn Mạn Châu, cô giật mình, căng thẳng:" Anh đang nói gì vậy? Tiểu Tuyết đã biến mất lâu như vậy rồi làm sao em ấy lại có thể ở đây chứ? Với lại em làm sao biết được em ấy đang ở đâu?"

Lion lắc đầu một mực khẳng định:

"Không! Lúc anh vẫn còn ở căn nhà hoang đó gần rơi vào hôn mê anh đã nhìn thấy Tiểu Tuyết, em ấy đứng ở bên cạnh em."

Ngọc Ly vỗ nhẹ vai anh:" Chắc là lúc anh gần hôn mê đã sinh ra ảo giác rồi đó."

K gật đầu nói:

" Đúng đó."

Lion cũng dần nghĩ mình đã ảo giác nên không nói gì thêm nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play