Buổi tối, cô đi đến rạp chiếu phim vừa đi đến
trước cổng cô nhìn thấy anh đang đứng đó, cô bình tĩnh bước đến, anh
nhìn thấy cô liền hỏi:
" Cô cũng đến đây xem phim nữa sao? Cô đi xem với ai vậy? Vương Khải sao?"
Vẻ mặt cô khó đoán, nhìn anh đáp:" Không phải! Tôi đến đây để xem cùng chị Lạc Vân."
Anh khẽ nhíu mày, hét to:" Cái gì? Xem cùng chị tôi?"
Cô lạnh nhạt gật đầu, giọng nói cô có chút mỉa mai:" Còn amh? Anh đi xem cùng vị hôn thê yêu dấu của mình sao?"
Anh nhìn cô:" Tôi cũng đi xem cùng chị tôi."
Cô tròn mắt, ngạc nhiên:" Hả? Anh nói cái gì?"
Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Vân, Lạc Vân bắt máy vội vàng nói rồi tắt máy ngay:" Chúc hai em xem phim vui vẻ nha."
Cô tức giận nhìn anh, cô quay người bỏ về thì anh chợt nắm lấy tay cô kéo
cô lại nói:" Nếu đã đến thì chúng ta hãy vào xem đi, bỏ vé đi cũng phí
đó."
Cô chưa
kịp trả lời thì bị anh kéo vào trong xem phim, anh mua đồ ăn và nước
uống đem vào cùng cô ăn. Vé xem phim mà Lạc Vân mua chính là phim kinh
dị, cô giết người không sợ, những con vật mà con gái bình thường hay sợ
cô cũng không sợ nhưng cô lại sợ, nỗi ám ảnh nhất của cô chính là sợ ma, sợ coi phim kinh dị.
Trong suốt quá trình coi phim cô luôn nắm chặt lấy cánh tay anh, đầu quay vào vai của anh nhắm chặt mắt lại, anh chỉ biết bật cười khi nhìn thấy cô
như vậy. Cuối cùng, bộ phim cũng đã kết thúc mọi người cũng đã về dần
anh quay sang nhìn thì cô đã ngủ từ lúc nào rồi không biết, cô tựa đầu
vào vai của anh ngủ rất ngon. Anh không nỡ đánh thức cô dậy nên chỉ biết ngồi im không nhúc nhích chăm chú ngắm nhìn cô ngủ.
Cô thức dậy, dụi dụi mắt quay đầu liền nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn cô ở một cự ly rất gần, cô giật mình đứng bật dậy giả vờ ho vài tiếng hỏi
anh:" Phim đã kết thúc từ lúc nào vậy?"
Anh mỉm cười đáp:" Đã được một lúc rồi."
Cô nhướng mày, hậm hực, giận dỗi:" Vậy tại sao anh lại không gọi tôi dậy chứ?"
Anh bình thản đáp một cách rất tự nhiên:" Không nỡ."
Nghe hai từ không nỡ mặt cô có chút đỏ, tim cô đập mạnh mũi hít hít vài cái:" Vậy tôi đi về đây. Tạm biệt."
Anh kéo tay cô lôi về phía mình, cô bị ảnh kéo quay người lại mặt cô đập vào người anh, cô vội đẩy anh ra đáp:
" Không cần đâu, tôi tự về được."
Cô từ chối, lạnh lùng rời khỏi. Cô về đến nhà, tắm rửa xong cô khẽ nhíu
mày đếm tay:" Kỳ lạ thường thì bà dì của mình đâu có trễ đến như vậy?
Mình đã trễ hơn nửa tháng rồi."
'Cốc cốc cốc' cô giật mình vọng ra:" Ai vậy?"
" Là anh Thiên Kỳ."
Cô bước đến mở cửa hỏi:" Anh hai! Có chuyện gì sao?"
" Anh muốn nhờ em giúp một chuyện."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT