Thiên Tuyết đi về nhà trong lòng cứ suy nghĩ,
mình đã đi hai ngày rồi bọn họ có lo lắng cho mình không nhỉ? Chắc chắn
là không rồi bọn họ ai cũng lạnh nhạt với mình như vậy làm sao có thể lo lắng cho mình chứ?"
Trên đường đi về, cô vô tình gặp Lạc Hi mới có hai ngày không gặp thấy anh
có chút tiều tụy, cô đi đến gần anh:" Lạc Hi! Cậu đang làm gì vậy?"
Lạc Hi quay người lại nhìn thấy cô, anh liền ôm chặt lấy cô thở phào nhẹ
nhõm:" Cuối cùng cũng tìm thấy cậu, nghe tin cậu đột nhiên biến mất tớ
như muốn phát điên lên vậy, thật may là cậu vẫn ổn."
Cô ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, anh là đang lo lắng cho cô sao? Chẳng phải suốt mấy ngày nay anh luôn lạnh nhạt với cô sao?
" Cậu lo lắng cho mình sao?"
Lạc Hi nhìn cô với đôi mắt đầy sự dịu dàng, ôn nhu:" Không chỉ riêng mình
tớ đâu tất cả mọi người ai nấy cũng đều rất lo lắng cho cậu, suốt hai
ngày nay cậu đã đi đâu vậy."
Tim cô đột nhiên đập rất nhanh khi nghe những lời đó của anh, anh nhìn cô liền nói tiếp:" Trời cũng muộn rồi để tớ đưa cậu về."
Cô lắc đầu đáp:" Không cần đâu, tớ muốn đi dạo một chút cậu có thể đi cùng tớ không?"
Anh gật đầu đồng ý cùng cô đi dạo, anh dẫn cô đi đến một toà nhà rất cao để cô có thể ngắm nhìn cả thành phố về đêm rực rỡ như thế nào? Thiên Tuyết quay sang hỏi anh:" Lạc Hi! Tại sao cậu dạo này lại tỏ ra lạnh nhạt với tớ như vậy?"
Anh gương mặt lạnh lùng đáp:" Không có gì."
" Cậu nói xạo, cậu gạt tớ rõ ràng là có chuyện gì, cậu nói cho tớ biết đi."
" Thật sự là không có."
" Rõ ràng là cậu gạt tớ, nói mau rốt cuộc là có chuyện gì?"
Anh bị cô hỏi liên tục, nhất thời nóng giận anh buộc miệng nói ra:" Là do tớ thích cậu."
Cô mắt chữ a miệng chữ o:" Hả?"
" Là do tớ thích cậu, sau khi nghe cậu và Tử Dật công khai quen nhau tớ
đã rất buồn lúc đó tớ đã quyết tâm không thích cậu nữa nhưng tớ lại
không thể nào làm được. Bây giờ tớ không chỉ là đơn giản là thích cậu
nữa mà là đã yêu cậu, yêu cậu nhiều đến nỗi tớ không thể ngờ."
Cô nghe được những lời nói đó của anh, cô sững sờ nhất thời không biết nên làm gì rồi cô trốn tránh anh, bỏ đi về, bảo anh không được đi theo
mình. Về đến nhà, mọi người nhìn thấy cô trở về ai nấy đều vui mừng nhẹ
nhõm trong lòng. Vương Khải chạy đến ôm chầm lấy cô:" Cậu về rồi, cậu
không sao chứ? Suốt hai ngày cậu đã đi đâu vậy?"
" Tớ không sao hiện tại tớ rất mệt tớ muốn đi nghỉ."
Vương Khải gật đầu để cô lên phòng nghỉ, Tuyết Linh cùng Ngọc Ly nhìn thấy cô có gì đó rất lạ nhưng không tiện hỏi nên chỉ đành im lặng rồi quay về.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT