"Tịch Nhan,Tịch Nhan?"_Bạch Dạ Hủy sau khi xử lí xong người đàn ông kia liền đi tìm cô bạn thân của mình.

Thật sự quá sợ rồi?

Từ đâu xuất hiện một tên điên nhỉ?

Hồng Tịch Nhan chạy khỏi anh rất nhanh vừa nghe được tiếng gọi của cô bạn, vội vàng lần mò tìm ra nơi đó:"Dạ Hủy, Dạ Hủy, mình ở đây?"

Bạch Dạ Hủy nhìn thấy cô, tay giơ cao ngoắc ngoắc, để cô có thể nhìn thấy, hai người gặp nhau, vui như mới vừa đi lính về vậy?

Bạch Dạ Hủy kéo cô đi vào phòng đã được đặt sẳn, đặt cô ngồi xuống giường, kể:"Vừa nãy, có một tên điên đến tỏ tình với mình, còn nói vớ va vớ vẩn gì đó, mình cho hắn một cước vào chỗ đó, hahahaha, càng nghĩ đến vẻ mặt của hắn thì mình càng thấy buồn cười".

Hồng Tịch Nhan lắc đầu trước cô bạn:"Cậu cũng quá độc ác rồi, người ta chỉ có cái đó làm việc, cậu đá vào rồi, nhỡ hết sài được thì sao?"

"Mình mặc kệ, do hắn tự chuốc thôi, đã đụng phải Bạch Dạ Hủy mình thì chết chắc".

Hồng Tịch Nhan đứng dậy, đứng trước gương, hai tay đặt lên bàn, không được, Nam Thiên Tước bị sao sao ấy?

Lúc đó bỗng nhiên hôn cô, azzz, ngại chết mất.

"Nè, nè, Nhan Nhan, mặt cậu làm sao lại đỏ như vậy?"_Bạch Dạ Hủy cố ý quan sát cô, nhìn cô trong gương, hai má bỗng dưng hồng lên, trông vừa đáng yêu, vừa buồn cười.

"Có, có gì đâu, chắc do đứng ngoài nắng lâu, cảm nắng mất rồi".

Hồng Tịch Nhan e ngại nói.

Bạch Dạ Hủy huýt vào vai cô:"Cảm nắng thật, hay do cảm nắng Nam Thiên Tước đấy?"

"Cậu nói gì vậy, mình không hiểu?".

"Cô bạn à? Cậu là ai mà mình không hiểu nữa sao?_"Bạch Dạ Hủy cười như điên khi thấy bạn mình thực sự thích một ai đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play