Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với đám thám tử
đó, Thiên Vũ lại tiếp tục gọi điện lần nữa. Nhưng lần này lại là phó thư ký của ba cô, Lưu Viễn.
Lý do cô không gọi cho thư ký trưởng là vì có khả năng rất cao cả thư ký
trưởng cũng là người bên Tần gia. Thiên Vũ nhớ không nhầm tì thông tin
của cô ta cũng không nhiều.
Còn phó thư ký này chính là con của dì Hà giúp việc ở nhà cô, đáng tin cậy hơn rất nhiều.
“Alo, cô là Phượng Minh phải không? Tôi là Thiên Vũ, Lưu Thiên Vũ”
“Tiểu..tiểu thư có việc gì không ạ?” Giọng ở đầu dây bên kia có chút lắp bắp.
“Sau này ba tôi có sắp xếp bất cứ chuyện gì cho cô làm thì cũng không được hé răng nói một tiếng với thư ký trưởng, rõ không?”
“Vâ--vâng, tôi biết rồi thưa tiểu thư!” Cô gái tên Phương Minh nói.
“Hừ, tôi sẽ làm cho Tần gia mãi mãi lụi tàn, theo như chính cái cách các người định làm!”
Vừa cúp máy, Thiên Vũ liền nhận được tin nhắn từ đội thám tử kia.
“Làm việc công nhận là rất nhanh!” Thiên Vũ cảm thán.
----------------------------------
Đọc xong hết tất cả tư liệu. Cô sắp xếp hết tất cả lại, loại trừ những
trường hợp không thể hợp tác cùng Tần gia. Làm xong tất cả, Thiên Vũ
liền đi tới phòng làm việc của Lưu Viễn.
“Ba, ba có rảnh không” Thiên Vũ ở ngoài gõ cửa.
“Con vào đi Thiên Vũ” Lâm Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, ông chưa từng bao giờ thấy con gái tới phòng làm việc tìm ông.
“Ba biết chuyện Tần gia cài người vào công ty mình đúng không?” Lưu Thiên
Vũ nói với giọng điệu chắc chắn. Cô không tin là ba cô không biết gì,
chỉ là ông ấy không biết hết thôi.
“Ừm, ba biết. Nhưng những gì thư ký báo chỉ là một vài chức nhỏ thôi. Không có gì to tát đâu”
Nghe ông nói vậy, Thiên Vũ liền đưa một đống tệp hồ sơ mới in lên bàn Lưu Viễn.
“Con không nghĩ vậy đâu ba à. Con điều tra thấy một vài giám đốc của các
công ty con thuộc tập đoàn nhà mình là tâm phúc của Tần gia”
Lưu Thiên Vũ ngừng lại một chút để ông Lưu Viễn xem qua. Càng xem, sắc mặt ông càng khó coi.
“Thậm chí cả thư ký của ba cũng là con của quản gia nhà Tần gia. Con nghi
những giấy tờ cô ta đưa ba về công việc của Tần gia phần lớn là giả đó
ba à.” Thiên Vũ vừa nói vừa đưa thông tin của thư ký trưởng của ông Lâm
Viễn cho ông ấy tự xem.
“Hừ, thật là quá đáng. Có rất nhiều người đã leo được lên tới cả ghế giám đốc rồi.” Lưu Viễn quát lên.
“Con thấy ba cứ bình tĩnh lại đã” Thiên Vũ nhàn nhạt nói.
“Ừ, con nói xem phải làm thế nào đây?” Ông biết thay ruột đổi gan sẽ hoàn
toàn không dễ dàng. Khi mà bọn họ đã làm cho công ty mục nát ở bên trong rất lâu rồi. Nhưng ông Lưu Viễn đột nhiên lại cảm thấy rất tin tưởng
Thiên Vũ.
“Hiện tại cũng đừng nên đuổi hết những người này. Như vậy sẽ bứt dây động
rừng. Cứ từ từ mà rút hết quyền chi phối công ty của những người này.
Thư ký của ba thì con nghĩ để con của dì Hà làm là ổn nhất. Tuy cô ấy có chút chậm nhưng lại là người lương thiện” Thiên Vũ bình tĩnh nói.
Lưu Viễn gật đầu đồng ý, ý kiến của Thiên Vũ rất không tệ. Còn có thể nói là hoàn hảo trong hoàn cảnh này
“Còn về phần Tần gia, ba cứ để cho con”
“Cứ nghe con vậy. Hôm nay con làm tốt lắm, Thiên Vũ. Cảm ơn con” Khóe mắt của Lưu Viễn khẽ đỏ nhìn Lưu Thiên Vũ
“Khô..không sao đâu..ba. Con..ra ngoài trước đây” Thiên Vũ đột nhiên lại cảm thấy
ngài ngại, cô chỉ mới được cảm ơn hai, ba lần trong đời thôi. Thật sự
cảm xúc rất kỳ lạ nhưng lại ấm áp.
Ông Lưu Viễn thở dài nhìn bóng lưng của Lưu Thiên Vũ. Ông cảm thấy vừa vui
lại vừa buồn. Ông rất vui vì con gái mình rất tài năng nhưng cũng cảm
thấy con bé dường như trưởng thành nhanh quá rồi.
Thậm chí còn đảm đương một phần của công ty. Lần này còn là thật sự cứu công ty khỏi tay Tần gia!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT