[Hai Ngày Sau]

Hiện tại, Thiên Vũ đang ngồi ở trong quán cà phê Starbucks, nhâm nhi ly Americano còn bốc một ít khói, vị hơi đăng đắng. Cô ngả lưng về phía sau, vẻ mặt bình tĩnh.

Ngồi đối diện Thiên Vũ chính là thư ký của Tần gia, vẻ mặt cô ấy giờ đang trắng bệch. Tay cầm ly nước vẫn còn hơi run run. Vươn lên được tới các chức thư ký riêng của Tần gia chủ, đủ để chứng tỏ bản lĩnh của cô.

Từ lúc nhận được tin Thiên Vũ muốn xếp lịch hẹn gặp cô, Thư ký Tần liền biết có chuyện gì đó không ổn xảy ra rồi.

Nhất là đối với những gì Tần gia muốn làm với Lưu thị thì thư ký Tần càng chắc chắn hơn việc Lưu Thiên Vũ đã biết rồi.

Ở trước mặt Thiên Vũ, cô ấy lại cảm thấy rất sợ. Cô sợ những gì Thiên Vũ đang nắm giữ. Nhưng lại càng sợ tính cách bình tĩnh này của Thiên Vũ. Cô là người thông minh, tất nhiên sẽ nhận thấy Thiên Vũ rất nguy hiểm.

“Thư ký Tần, tôi tin là cô biết tôi là ai phải không?” Thiên Vũ mỉm cười nhàn nhạt nhìn Thư ký Tần.

“Vâ..vâng, Lưu tiểu..thư” Thư ký Tần ngập ngừng trả lời.

“Tôi cũng không phải là một con người vòng vo, mọi thứ về cô tôi đã đều điều tra hết cả rồi” Thiên Vũ ngừng lại, bưng tách cà phê lên nhâm nhi một chút. Phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc của Tần thư ký rồi tiếp tục nói:

“Ba mẹ cô đều già yếu, em cô hiện tại lại chỉ mới học cấp 2, lại còn đang thiếu tiền đóng học phí. Cô hiện tại là trụ cột chính trong nhà. Mà gia cảnh nhà cô lại rất khó khăn. Tôi nói đúng không?” Thiên Vũ đặt ly cà phê xuống, sắc bén nhìn vào mắt thư ký Tần gia.

“Vâng..” Hai tay Tần thư ký báu chặt vào váy.

“Trong tay tôi hiện tại đang nắm giữ mọi bí mật mà Tần gia không muốn cho người khác biết. Từ mua đồ lậu, rửa tiền, trốn thuế đều nằm trong tập hồ sơ này. Cô xem đi” Thiên Vũ đẩy một tập hồ sơ tới trước mặt của Tần thư ký.

Tần thư ký tay vẫn còn run mở ra xem, càng xem mặt cô lại càng trắng. Là thư ký rieng của Tần gia chủ, tất nhiên cô biết tất cả những thứ này đều là thật. Không sai một chữ.

“À, cả chuyện Tần gia cài cả đống người vào trong Lưu thị tôi cũng biết hết cả rồi!”

“Cô muốn gì ở tôi?”

“Tất nhiên là thư ký Tần gia thì tội ác của cô cũng chẳng phải ít gì, đúng không? Tập còn lại trên tay tôi chính là bằng chứng cho tội ác của cô” Thiên Vũ không trả lời, chỉ hỏi lại Thư ký Tần.

“Xi-xin cô tha cho tôi” Giọng thư ký Tần khàn khàn, mắt đã nhỏ nước.

“Coi như tôi vì tôi biết chuyện gia đình của cô khó khăn nên tôi sẽ tha cho cô. Chừng nào tôi thích thì sẽ giao tập hồ sơ về Tần gia này cho cô, để cô tự thú với cảnh sát. Giảm nhẹ tội, dù sao phần phạm pháp của cô được liệt kê trong cái tập cô đang cầm cũng không nhiều..”

“Tôi đội ơn cô, Lưu tiểu thư” Hai mắt Tần thư ký đỏ giờ lại càng đỏ, tay không ngừng chấp lại cảm ơn Thiên Vũ.

“Tất nhiên không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Đổi lại, mọi hành động của Tần gia mà cô biết, cô đều phải thông báo cho tôi! Cô làm được không?” Thiên Vũ nhướn mày lên hỏi.

“Tôi làm được! Tôi làm được thưa Lưu tiểu thư!” Thư ký Tần gia liền hồi gật đầu. Thế là Thiên Vũ liền mua được Tần thư ký.

“Cô nên nhớ những gì tôi nói. Chỉ cần đi sai một bước thì không chỉ một đâu mà cả hai tập hồ sơ này đều sẽ tới tay cảnh sát đấy! Nhớ cho kỹ!”

Bàn giao xong hết tất cả cho Tần thư ký, Thiên Vũ mua thêm một ly sữa nóng. Nhanh chóng bước ra khỏi Starbucks.

Thiên Vũ đi sang bên kia đường, đưa ly sữa ấm cô đang cầm trong tay cho một cô bé nhỏ đang ngồi co ro trên lề đường.

Cô bé nhìn thấy ly sữa liền cầm lấy, uống một hơi liền hết. Uống xong thì cô bé ấy đứng dậy, rối rít cảm ơn Thiên Vũ. Cô chỉ cười nói không cần rồi bước đi.

Từ lúc vừa nãy, từ cửa sổ nhìn ra, Thiên Vũ liền đã thấy cô bé này.

Thiên Vũ nhớ lại kiếp trước khổ cực của mình, lúc đó trời Hà Nội cũng lạnh như thế này. Thiên Vũ khi ấy vẫn còn chưa trải đời nhiều, phải chịu nhiều cực nhiều khổ. Cô lúc đó giữa trời đông Hà Nội, không hề có nhà có cửa mà bụng lại còn rất đói.

Mà giữa trời đông, trên người Thiên Vũ lúc ấy không có một cắt thì lấy đâu ra đồ ăn cơ chứ. Thế nên cô nghĩ chắc lúc đó là cô tiêu rồi, sắp chầu ông bà rồi.

Thiên Vũ ngồi co gối lên, bật khóc. Cô chỉ muốn buông xuôi thôi, khổ quá rồi mà. Thì đột nhiên có một người vươn tay ra trước mắt Thiên Vũ.

Cô ấy kéo Thiên Vũ đứng dậy, lấy từ trong tay ra một hộp xôi cho cô. Cô nhớ đó là hộp xôi ngon nhất mà cô được ăn. Cô vừa ăn lại vừa khóc.

Cũng chính nhờ hộp xôi đó mà cô mới sống đến tận bây giờ. Chứ không thì giờ cô cũng đã chuyển kiếp từ lâu rồi.

Bây giờ, khi có điều kiện rồi. Cô cũng muốn trở thành một người như người đó, đi giúp đỡ mọi người. Thế nên cô mới mua ly sữa nóng này cho bé gái đó. Cũng không cần sự cảm ơn gì cả, cô làm bởi vì cô rất vui khi được giúp người khác.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play