Nguyệt Khắc hiện tại đang rất lo lắng nhìn về phía sân trường.
“Cuối cùng những gì Thiên Vũ nói có trở thành sự thật không đây?” Nguyệt Khắc than nhẹ.
Cô nhớ lại ngày hôm qua. Cô nhớ rằng ngày hôm qua đột nhiên có một số điện thoại lạ gọi cho cô:
“Alo” Thiên Vũ lười biếng nói trước
“Alo, ai vậy?” Nguyệt Khắc nghi hoặc trả lời. Bởi vì rất ít người biết số
điện thoại của cô nên bình thường không có số lạ nào gọi cho cô cả.
“Tôi là Lưu Thiên Vũ, em của Lưu Nam” Bên đầu dây bên kia bình tĩnh trả lời.
“Thiên..Vũ sao? Xi..xin chào cô, tôi là Nguyệt Khắc” Nghe tới hai chữ Lưu Nam, trái tim Nguyệt Khắc không khỏi hơi nhảy lên.
Thế nhưng..tại sao em của Lưu Nam lại gọi cho cô chứ?
“Cái đó thì tôi biết, vấn đề quan trọng hơn là cô có thích anh tôi không?”
“Tôi..có” Cô không hiểu tại sao Thiên Vũ lại hỏi vậy nhưng vẫn cứ trả lời thành thành thật thật, chỉ là hơi ấp úng.
“Tốt! Cô nghe tôi nói đây, có lẽ trong vòng một tuần này. Hàn Tuyết sẽ tới
tìm cô để chọc cô nổi giận. Cô chỉ cần bình tĩnh một chút. Cuối cùng nói rằng cô không còn thích anh tôi nữa là được” Thiên Vũ ở đầu dây bên kia nhoẻn miệng cười.
“Nhưng..vì sao tôi phải làm vậy?” Nguyệt Khắc rất khó hiểu nói. Cuối cùng thì cô em gái này của Lưu Nam định làm gì đây?
“Cô không cần biết nhiều, mọi chuyện còn lại cứ giao cho tôi giải quyết là
được. Xong hết thì nhớ ở lại trường chờ thêm tí, Lưu Nam sẽ tới tìm cô
đó” Đây chính là lạt mềm buộc chặt đó!
Chính là Nguyệt Khắc có thể không cự tuyệt Lưu Nam thế này. Thiên Vũ vẫn có cách tác hợp cho cả đôi này.
Nhưng có vẻ mọi người cũng không muốn ship cặp này lắm do má Lưu Nam lúc
trước thật là không tha thứ được nên là cho anh ta hiểu cái cảm giác sắp được nhưng vụt mất, cứ chạy theo một người mãi này là như thế nào!
Thiên Vũ lười giải thích dài dòng lại nghĩ Nguyệt Khắc có nghe cũng chả hiểu nên không thèm trả lời luôn.
“Hả?? Lúc đó rồi tôi phải làm sao?” Cô cuống lên hỏi Thiên Vũ.
“Bình tĩnh chút đi, còn chưa phải hiện tại. Humm, đến lúc đó, nếu anh tôi có
muốn cùng cô làm gì, cho dù là tỏ tình thì cũng cứ từ chối cho tôi. Mặt lạnh một tí liền ok”” Thiên Vũ nói như thể chuyện tỏ tình này rất bình
thường.
“Có ổn không vậy?”
“Cô cứ tin tôi là được. Nếu không được thì dẹp bỏ!”
“Tôi tin cô mà” Nguyệt Khắc gấp gáp trả lời
“Vậy liền hảo. Chúc cô sẽ trở thành chị dâu tôi!” Nói xong Thiên Vũ liền cứ vậy cúp máy.
“Có vẻ như cô gái này tính cách cũng không tệ đâu, làm chị dâu mình cũng
được. Còn đỡ hơn bà má thiên hạ, đụng là khóc Hàn Tuyết kia!” Thiên Vũ
nghĩ nghĩ trong lòng.
Tiếp theo Thiên Vũ liền nhảy xuống giường, chỉnh chỉnh lại quần áo một tí.
Rồi bước ra khỏi phòng mình, chạy tới gõ cửa phòng Lưu Nam.
“Anh ơi, mở cửa cho em đi!!”
Một lúc thì Lưu Nam chạy ra mở cửa, Thiên Vũ liền chạy vào.
“Haizz, anh kể em rồi đó. Má đó vẫn cứ suốt ngày lẽo đẽo đi theo anh. Phiền
chết đi được” Lưu Nam mệt mỏi nói, anh cảm giác Hàn Tuyết rất phiền
phức.
Nhất là
sau khi biết được suýt chút nữa cô ta đã kéo cả Lưu thị vào vào vụ gian
lận kia. Làm anh nếu không có Thiên Vũ thì đã xém chút nữa là bị lừa
luôn rồi.
“Vậy a? Sao anh không đuổi cô ta đi luôn đi?”
“Cơ bản thì anh thấy làm vậy với cô ta cũng không hay lắm, anh nghĩ cứ né
đi là xong thôi. Mà anh đuổi cô ta cũng chả chịu đi, dù sao anh cũng
không có lý do gì hết. Hàn Tuyết hôm đó cũng chưa lừa được anh” Lưu Nam
nhức đầu nói.
“Vậy sao..? Vậy mai anh đi theo em tới chỗ này đi. Chắc chắn có chuyện vui. Haha!!” Thiên Vũ cười cười nói.
Và rồi..mọi chuyện đã diễn ra y như chap trước mọi người thấy. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của chị hết cả rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT