Trong 60 năm này, Lưu Thiên Vũ không ăn không ngủ rồi cày máy tính. Cô rèn luyện đủ các thể loại. Từ hack máy tính đến cả làm về bảo mật an ninh mạng. Tất cả cô đều rõ ràng, nắm hết trong lòng
bàn tay.
Lâu lâu trong căn phòng lại vang lên tiếng nói, nếu có người nghe chắc chắn sẽ khóc thét:
“Khó thế này thì chắc điên lên mất, hahaha”
“Thật sự là muốn đi đốt nhà người làm đống code này”
“Nữa, tôi muốn giải thêm nhiều code nữa!!”
Mỗi lần nói lại kèm theo là tiếng cười có chút điên dại, có chút “biến thái”.
Có thể nói cô bây giờ đã tính là lão làng trong thế giới công nghệ thông
tin này. Thiên Vũ hoàn toàn tự tin rằng chẳng có bất cứ một mã đề nào có thể làm khó được cô cả.Ít nhất không phải là mã đề từ người biến thái
viết ra mấy cuốn sách đó.
Những giải pháp giải đề cùng mã đề từng làm cô phát điên đều là từ người đó
ra. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết hắn hoặc cô ta là ai.
Lúc đầu khi mới bắt đầu, cô còn nghĩ cả đời còn không thể hiểu hết được mớ
lộn xộn này. Thiên Vũ chỉ có cảm giác rằng đống đề bị xếp rất lộn xộn,
chủ yếu nhìn cho khó chứ thật ra là không thể giải được.
Nhưng sau khi biết được tìm được một cuốn sách giải đề trong đống sách đó. Cô mới biết được hóa ra còn có phương pháp giải mấy cái đề khó đến độ muốn phát điên này.
Có thể nói với cái gọi là một đứa cuồng máy tính đến mức đòi không ăn
không ngủ như cô. Thì khi kiếm được một cái đề khó đến ná thở như vậy sẽ kiến Thiên Vũ rất hào hứng. Ngày nào cũng không ngừng luyện tay.
Thiên Vũ ước tính việc cô ngốn hết đống sách này trong 60 năm là hoàn toàn dư giả. Càng về sau, khi Thiên Vũ nắm rõ hơn thì thời gian nghỉ ngơi của
cô càng về sau lại càng nhiều hơn.
Thậm chí, trong lúc rảnh, cô còn có thể đọc thêm vô số các thể sách khác. Từ đó Thiên Vũ mới phát hiện ra ngoài công nghệ thông tin, cô còn có rất
nhiều hứng thú với những việc khác. Mặc dù vẫn không thể nào sánh được
với máy tính cả.
Thiên Vũ cảm thấy rất hứng thú với việc kinh doanh. Cảm thấy rất giải trí, đọc rất dễ hiểu cũng rất dễ làm.
Ngoài ra, cô còn học cả võ thuật nữa. Mặc dù không còn cơ thể nhưng tàn hồn
của Thiên Vũ vẫn còn đủ tay chân. Học võ cũng giết thời gian rất tốt lúc máy tính của cô đang chạy chương trình.
Nói cho đúng thì Thiên Vũ cũng không mong đợi gì vào việc học võ cả. Vì cô
còn không biết liệu cô có thể có lại cơ thể, tay chân đầy đủ hay không
nữa mà.
Còn có
một hôm Thiên Vũ còn tìm thấy một cây đàn ghita nằm ở trong góc phòng,
cùng với một cuốn sách thanh nhạc để học ghita. Thế nhưng Thiên Vũ rõ
ràng nhớ rõ không có nó ở đấy. Nhưng đôi lúc cảm thấy chán, cô lại lôi
cây đàn ra học.
Mặc dù thời gian học không nhiều nhưng trong 60 năm thì trình độ chơi ghita của Thiên Vũ cũng không nói là tệ.
Trong tuần cuối cùng của 60 năm ở đây, Thiên Vũ không còn sử dụng tới máy
tính nữa. Cô cảm thấy 60 năm qua đã là rất đủ rồi. Thay vào đó, cô tìm
được một cuốn truyện mang tên là《Mưu Kế Hàn Tuyết》.
Có lẽ lý do duy nhất cô hứng thú với bộ này là vì nữ phụ cũng tên Lưu
Thiên Vũ, y chang tên của cô luôn. Đóng cuốn sách lại, hàng loạt suy
nghĩ chạy qua đầu của Thiên Vũ.
Cô bé trong truyện này thì lại quá ngu ngốc, ngoài ra còn quá đáng thương. Cũng còn khá đáng chết nữa.
Một cô bé quá ngây thơ, yêu trúng một thằng nhóc sở khanh. Thằng sở khanh
này lại có âm mưu chiếm đoạt cả tập đoàn của nhà cô bé đó. Đã vậy anh cô bé ấy lại để mắt tới một con tiểu bạch liên.
Cô bé tốt bụng mày vì muốn tốt cho anh mình, làm mọi cách đuổi con nhỏ đó đi.
Cuối cùng bị con nhỏ đó hại mất mạng. Đã vậy gia đình cuối cùng cũng buông
xuôi, không ai thèm rơi xuống một giọt nước mắt cho cô bé này.
Nhìn được đến bản chất thật của mọi việc, cũng làm mọi việc có thể để ngăn
chặn. Nhưng lại quên mất cảm nhận của người khác. Cũng quên luôn việc
chừa cho mình một đường lui.
Lựa chọn bạo lực, cách ngu xuẩn nhất để giải quyết mọi thứ. Kết quả thua thiệt, mất trắng. Thật là một cô bé ngây thơ.
Đọc xong cuốn sách, Thiên Vũ chỉ nói một câu: “Ngu ngốc”
Nhưng cô thật không hiểu tại sao trong cái tủ sách này lại lòi ra một cuốn sách viết truyện teenfic kiểu này nữa.
Có lẽ là vì nó có liên quan tới công nghệ thông tin sao? Nhưng rõ ràng
phần công nghệ thông tin trong đây cũng không nhiều, cũng chỉ có việc
mấy người này học ở một học viện về công nghệ thông tin thôi.
Thật kì lạ!
Khi Thiên Vũ lại mở cuốn sách ra với ý định nhìn xem tên tác giả thì một
luồng sáng xanh kỳ lạ, mờ mờ ảo ảo bao bọc lấy tàn hồn của cô.
Cảm giác này rất dễ chịu nhưng Thiên Vũ lại có cảm giác rất giống với khi
cô chết. Cô chắc chắn sẽ lại được dịch chuyển đi nơi khác nữa.
Chẳng lẽ đã đến lúc rồi sao? 60 năm sống tại đây cuối cùng đã kết thúc rồi ư?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT