“Còn nửa tuần nữa mới tới ngày thi. Thật là lâu
quá đi mà” Thiên Vũ vừa nằm dài trên bài than thở vừa chơi điện thoại.
Chán chết đi được. Những kiến thức này hơn 40 năm trước cô đã được học
rồi!!
“Cô chơi
điện thoại vậy không sợ giáo viên sao?” Cẩn Hiên liếc liếc nhìn chiếc
điện thoại trên tay Thiên Vũ nói. Anh rõ ràng thấy giáo viên kia nhìn
thấy Thiên Vũ chơi điện thoại nhưng lại không tịch thu.
Nếu là học sinh khác thì Cẩn Hiên sẽ cho rằng là đã dùng tiền đút lót giáo
viên ngay. Nhưng anh có cảm giác Thiên Vũ không phải loại người cậy
quyền cậy thế.
“A, bữa trước có bị nhắc một lần. Thầy đó nói có giỏi lên giải thử một đề
thầy đó đưa ra thì về sau được chơi máy điện thoại thoải mái. Đề đó thực sự rất dễ, tôi không hiểu sao ông thầy đó lại tự cao như vậy. Kết quả
đề tôi giải trong 5 phút. Giờ được chơi thoải mái rồi” Thiên Vũ lười
nhác nói, đến mắt cũng không nâng lên nhìn Cẩn Hiên.
“Ừm” Cẩn Hiên cố gắng nín cười trả lời, cô gái này đúng là không kiêng nể ai cả.
Cậu thế nào lại quên câu chuyện hôm đó chứ. Hôm đó mặt của giáo viên đen
hơn cả đít nồi, lườm lườm cô rồi bước ra khỏi lớp luôn. Ổng còn nhục tới mức không thèm hoàn thành bài giảng, bỏ dạy.
Mà giờ nghĩ lại thì mặc dù công nhận đề đó đối với cậu cũng không khó,
nhưng ít nhất cậu cũng phải mất 15 phút mới giải được nha.
Thiên Vũ thật đúng là yêu nghiệt rồi!
“À mà tôi thật chờ mong tới ngày thi”
“Tại sao? Lấy năng lực của cô thì top 1 chẳng phải rất dễ sao?”
“Haha, điều đó là tất nhiên” Thiên Vũ cười haha rồi lại hiện ra vẻ mặt có chút nghiêm túc trông rất quyến rũ.
“Thứ tôi chờ mong là thứ hạng của một kẻ tự xưng là cuồng máy tính kia kìa” Thiên Vũ chỉ chỉ vào ngực Cẩn Hiên.
Cô thật sự là có chút hứng thú với kỹ năng của Cẩn Hiên. Trong một qua
ngồi bên cạnh anh thì thấy anh cũng như cô vậy. Hoàn toàn không hề chú ý đến bài giảng trên bảng chút nào cả.
Thế nhưng khi làm bài kiểm tra thì điểm cô và anh luôn luôn bằng nhau. Đều
là điểm tuyệt đối. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là những bài kiểm tra đơn
giản mà thôi. Muốn thật sự biết trình độ của anh thì phải xem biểu hiện
vào lần kiểm tra cả khối này mới được.
Trước tiên Cẩn Hiên lộ ra dáng vẻ có chút kinh ngạc nhưng lúc sau thì lại cười lên.
“Haha, tôi sẽ không để cô phải thất vọng đâu!” Càng ở chung với cô, anh lại
càng mở lòng mình ra. Cư xử thoải mái hơn rất nhiều.
------------------------------------------------
[Trong phòng thi]
“Thiên Vũ, em thật sự không có chút lo lắng nào sao?” Lưu Nam cảm thán nhìn Thiên Vũ
“Không a, em nghĩ chắc sẽ không khó như anh nghĩ đâu” Thiên Vũ tỉnh bơ trả lời lại làm có trái tim của Lưu Nam rất đau. Sao anh lại có một con em yêu
nghiệt như vậy???
Kế tiếp cô liếc mắt nhìn về phía Hàn Tuyết, thấy cô ta đang rất tự tin.
Thế nhưng Thiên Vũ biết là không phải vì Hàn Tuyết tự tin rằng bản thân
cô ta giỏi mà là cô ta tự tin mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi cả rồi.
Thiên Vũ biết chắc rằng cuối cùng Hàn Tuyết cũng sẽ tìm được cách gian lận.
Chỉ là cô không muốn Lưu thị phải dính vào chuyện này nên mới nói một số thông tin cho Lưu Nam biết.
Đối với một cô gái chân yếu tay mềm, lại có cái lý do khiến người ta mềm
lòng như vậy thì sẽ có bao nhiêu người có thể ngoảnh mặt làm ngơ cơ chứ? Nhất lại là một thằng nhãi háo sắc như Tần Khải?
Nhưng Thiên Vũ làm sao cho cô ta cái cơ hội được ngồi lên vị trí thứ nhất chứ?
“Hàn Tuyết, cứ chờ xem!”
Đến lúc thi, y như Thiên Vũ nghĩ, đề thi này đối với cô là quá dễ. Có thể
đối với những người khác, những đề này có thể nói là rất khó. Nhưng với
Thiên Vũ mà nói thì những đề thi bảo mật dạng này đã hết khó ở tầm 50
mấy năm trước rồi.
Mới được 20 phút nhưng Thiên Vũ đã giải được hết 15 trên tổng số 20 đề rồi.
Kế tiếp, một người đàn ông có vẻ mặt chính trực bước vào cửa. Môi Thiên Vũ khẽ nhếch lên.
Trước khi cuộc thi bắt đầu, Thiên Vũ liền dùng sim rác gửi một tin nhắn vào
máy của hiệu trưởng trường. Nội dung rất đơn giản, dễ hiểu:
“Trong phòng thi thứ 3 có người đang tiến hành gian lận. Bằng chứng hiện tại
tôi đã có đầy đủ. Nếu không muốn thanh danh của trường ông toàn bộ sụp
đổ thì tốt nhất 15 phút sau khi bắt đầu thi. Ông nên vào tìm ra người
đó”
Tuy Thiên
Vũ có nghe được một số thông tin về người hiệu trưởng này. Nghe nói ông
ta là một người rất chính trực, công tư phân minh. Làm việc theo đúng
quy tắc, không hề kiêng nể. Nhưng Thiên Vũ vẫn muốn có sự chắc chắn, nên cô mới dùng cách này.
Khi thầy hiệu trưởng vừa bước vào phòng, vẻ mặt Hàn Tuyết liền cứng ngắt nhưng vẫn cô ta vẫn cố an ủi mình.
Nhưng khi nhìn thấy người đó đứng trước mắt mình, nhìn chằm chằm vào máy tính của cô, Hàn Tuyết cuối cùng đã biết cô đã bị bắt.
“Em tên gì?” Giọng nói của thầy hiệu trưởng rất lạnh lùng, Nếu không phải
có người giấu mặt kia báo cho ông thì cơ hồ chắc chắn rằng ông sẽ không
biết tới chuyện này.
“Em tên...Hàn Tuyết” Hàn Tuyết lúc này đang rất run rẩy.
“Không cần phải che giấu cái USB kia nữa, rút nó ra rồi theo tôi lên phòng
hiệu trưởng. Cô đã bị hủy tư cách thi!” Giọng thầy hiệu trưởng rất to,
lôi kéo vô số ánh mắt của mọi người trong phòng thi. Tất cả đều hướng
ánh mắt lên người Hàn Tuyết.
Nếu không phải là tất cả các bài thi đều được chấm bằng máy tính rồi cập
nhật lên hệ thống của trường ngay lập tức thì cô ta cần gì phải sử dụng
USB để gian lận. Chỉ cần mua chuộc một giáo viên thôi.
Phải nói là số Hàn Tuyết quá đen rồi.
“Vân..g” Giọng Hàn Tuyết lúc này khàn đục, vẻ mặt sợ sệt. Hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt, Cô ta tự giác rút USB gian lận mà nãy giờ cô ta đang
giấu giếm ra khỏi khay cắm USB, đưa cho thầy hiệu trưởng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT