“Cậu mời tôi nhé” Bước tới canteen, Thiên Vũ quay đầu lại chớp chớp mắt với Cẩn Hiên cười.

Đối với ngôi trường đắt đỏ này thì đồ ăn ở canteen một chiếc bánh ngọt nhỏ cũng đã không dưới 1 triệu bạc rồi.

“Haiz, cậu ăn gì cứ chọn đi” Cẩn Hiên thở dài. Thôi dù gì Phùng gia cũng không thiếu tiền để mời Thiên Vũ một bữa.

“Cô ơi, con muốn chọn món ạ!” Thiên Vũ ngọt ngào lại lễ phép kêu. Nghe thấy Thiên Vũ nói vậy, hình tượng của cô lại càng khắc sâu hơn vào lòng Cẩn Hiên.

Với các thiên kim đại tiểu thư, giàu từ trong trứng nước. Mới sinh ra đã được hưởng cuộc sống ấm no, không biết cực khổ là gì thì có mấy ai biết được lễ phép, kính trọng người khác chứ.

Chưa nói gì đến đây chỉ là một cô bán đồ ăn ở canteen. Cẩn Hiên ý vị nhìn Thiên Vũ.

Một cô gái có cái tôi rất cao nhưng lại rất biết lễ phép?

“Con muốn chọn gì?” Thấy Thiên Vũ là một cô bé dễ thương như vậy, cô bán đồ ở canteen cũng cởi mở hỏi.

“Con muốn chọn cái này, cái này với cái kia nữa.” Thiên Vũ một lần chọn tới 5,6 cái bánh khác nhau.

“Con ăn có hết không đấy” Cô bán đồ ăn lo lắng hỏi.

“Haha, không sao đâu cô. Cô cứ lấy giúp con đi. Dù sao cũng là muốn giáo huấn một người tùy tiện” Thiên Vũ cười cười nhưng ba chữ “Người tùy tiện” cứ cắm thẳng vào đầu Cẩn Hiên.

Mặc dù anh đúng là có chút tùy tiện khi nghe lén người khác nói cũng như chạm vào mặt cô như thế. Nhưng mà anh rõ ràng là không cố ý mà. Cẩn Hiên khóc không ra nước mắt khi nghe Thiên Vũ gắn mắc “Người tùy tiện” cho mình.

“Cậu trả tiền đi chứ?” Thiên Vũ quay đầu sang hỏi Cẩn Hiên. Khiến anh không thể không móc thẻ tích tiền ở trường ra trả.

Một lần mời đi ăn mà hết 4,5 triệu rồi a. Lòng anh đau như cắt. T_T

“Bánh của con này!”

“Con cảm ơn cô. Còn cái này cho cô ạ” Thiên Vũ cầm đại một cái bánh ngọt đưa cho cô bán hàng ở canteen. Cô vốn định từ chối nhưng giọng nói của Thiên Vũ lại vang lên

“Cô cứ nhận đi ạ. Rồi bữa nào con hết tiền thì cô cho con một chiếc bánh khác” Thiên Vũ cười hì hì nói khiến cô bán đồ ở canteen đành nhận.

Làm xong hết tất cả rồi Thiên Vũ kéo tay Cẩn Hiên với bàn ngồi xuống.

“Lưu tiểu thư cô mà lại sẽ có một ngày thiếu tiền sao?” Cẩn Hiên nhàm chán liếc mắt nhìn Thiên Vũ đang hưởng thụ ăn bánh ngọt.

“A, chỉ là muốn cậu tốn thêm ít tiền thôi mà, phải không người tùy tiện” Thiên Vũ cười híp mắt lại nhìn Cẩn Hiên.

“Tôi đã xin lỗi rồi mà. Còn tốn mấy triệu để cô mua đồ ăn nữa đấy” Cẩn Hiên cố tình lôi tiền ra để đè xuống 3 chữ người tùy tiện kia

“Vậy có tiền là được làm một người tùy tiện sao?”

Lần này thì Thiên Vũ đã chính thức làm Cẩn Ngôn á khẩu. Anh không nói gì nữa chỉ quay mặt sang nơi khác

Khi cậu quay đầu lại thì thấy ở phía mép miệng của Thiên Vũ còn đang dính chút kem. Thấy vậy Cẩn Hiên liền không tự chủ được nhướn người đưa tay lau đi. Khiến cho cả Thiên Vũ cũng phải bất ngờ.

“Mày đang làm gì vậy hả?!” Ý thức được việc mình vừa làm, mặt cậu hơi đỏ lên.

“Cậu đúng thật là loại người rất tùy tiện nha. Cậu có tin là tôi bắt cậu phải chịu trách nhiệm không?” Thiên Vũ chống tay lên bàn hỏi.

“Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không có ý” Cẩn Hiên bối rối, nhíu mày nhìn tay mình. Lại hồi tưởng lại những việc mình đã làm.

Càng nghĩ chân mày anh càng nhíu lại. Cuối cùng lại không thể biện hộ được gì thêm về hành động của mình nãy giờ.

“Phụt..ha ha. Không sao, không sao” Cô không hiểu sao nhìn dáng vẻ cậu bối rối như vậy lại khiến cô thấy rất đáng yêu nhỉ? Thật ngốc nghếch.

Một lúc sau Thiên Vũ đẩy một đĩa đồ ngọt tới trước mặt anh:

“Cậu có muốn ăn không?”

“Không, tôi không thích ăn đồ ngọt”

“Ăn đi mà, ngon lắm đấy! Không ăn thì rất phí đó” Thiên Vũ nhìn nhìn Cẩn Hiên nói.

“Tôi không..” Cẩn Hiên mới nói được nửa chừng liền bị Thiên Vũ đưa tay lên đút bánh vào miệng cậu, cưỡng ép cậu phải ăn. Anh trợn to mắt nhìn cô.

Thế nhưng thấy nụ cười tinh nghịch kia anh lại không thể nổi giận. Lại còn cảm thấy bánh trong miệng rất ngon nữa chứ. Thật kì lạ mà!

“Tôi ăn xong rồi” Nói xong Thiên Vũ liền đứng dậy đi ra ngoài.

“Thế còn đống đồ ngọt này thì sao?” Cẩn Hiên ngơ ngác nhìn Thiên Vũ.

“Cậu tự xử lí nha. Bye bye” Thiên Vũ quay đầu lại cười với Cẩn Hiên. Cô cảm thấy chơi với Cẩn Hiên rất vui.

“Cô!” Cẩn Hiển mở miệng nhưng rốt cuộc lại không nói được gì cả. Anh đành im lặng ăn hết chỗ đồ ngọt đến tận răng đó rồi lên lớp. Dù sao cũng là tiền..

----------------------------------

[Giờ giải lao đã kết thúc]

“Xin chào các em, sắp tới sẽ có kỳ thi quý 1 được tổ chức cho các lớp 1” Cô giáo đó vừa bước vào lớp hào hứng nói.

“Phần thưởng cho ba vị trí đầu là 300 triệu mỗi người” Vốn tưởng rằng bất kì ai nghe được giải thưởng cũng sẽ hào hứng mà luyện tập. Thế nhưng trong lớp toàn là con cháu của các trâm anh thế phiệt, cần gì đến tiền cơ chứ.

“À hèm, ngoài ra còn sẽ được nghỉ thêm 1 tháng. Vì đề thi lần nay sẽ là lượng kiến thức trong 1 tháng tiếp theo”

Câu nói này làm cho cả lớp bùng nổ. Học trường này thì áp lực là quá lớn, ai mà không muốn được nghỉ cơ chứ.

“1 tháng sao! Quá đỉnh”

“Giải thưởng kỳ thi lần này thực sự là rất lớn rồi”

“Tao chắc chắn phải thắng”

Các tiếng xì xầm ở bên dưới bục bắt đầu nổ ra.

“Cậu có định nghiêm túc tham gia không?” Thiên Vũ quay đầu sang nhìn Cẩn Hiên.

“Tất nhiên rồi. Được nghỉ 1 tháng thì ai lại không tham gia?” Cẩn Hiên nhàn nhạt trả lời.

Suy nghĩ một lúc thì bỗng mặt Thiên Vũ tối sầm lại. Theo bản năng nhìn Cẩn Hiên rồi lại nhìn về phía Hàn Tuyết.

Nếu đúng như những gì cô suy nghĩ thì lần này nhất định là cô phải can thiệp rồi. Thiên Vũ nhếch mép cười.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play