“Bbb.. Bang chủ, ngài đại gia quang lâm đến đây là có việc gì?”
Văn Thừa Trung phủi tay, chậm rãi đi đến chỗ Hạ Thư nhưng cô lại bài xích, xa lánh anh.
“Đi ra, biến đi, đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mấy người, đi đi!!!!!!”
Hạ Thư co rúm người, thân hình mảnh mai của cô gầy lại càng gầy.. Hai hàng nước mắt cứ lăn liên tục.
Cô sợ chứ, từ bé cô đã sợ rồi, sợ bà rơi vào bẫy của người đàn bà độc ác
kia,sợ người cha cướp lấy bà, đoạt mạng sống của bà như đã “gián tiếp”
làm như vậy với Hà Phương Liên. Sợ chứ, sợ một ngày Mạnh Nhiên sẽ giống
như bây giờ, trả thù cô vì cướp đi cả ba lẫn mẹ của cô ta, để cô ta phải cô đơn, độc mã chẳng ai đếm xỉa, sợ chứ, sợ một ngày trên thế giới
chẳng ai còn nhớ đến sự tồn tại của cô. Sợ bản thân ngày một gầy vì lo
lắng, sợ bản thân không thể ngủ chẳng thể cười, sợ một ngày không thể vì ước mơ mà cố gắng..
Căn phòng lặng thinh, chỉ chừa lại tiếng khóc rống của Hạ Thư, bọn Mạnh nhiên cũng chỉ biết thờ thẫn, không dám động đậy.
Thừa Trung hơi nhíu mày, thở nhẹ, cúi đầu dựa vào vai của cô một lúc, rồi
mới nắm lấy hai tay của Hạ Thư đặt nhẹ vào lồng ngực của anh - đang phập phồng vì lo lắng, sau đó cúi người hôn lên trán của Hạ Thư, thả hai tay của cô ra, vòng tay qua cổ và dưới chân bế ngang cô lên.
Tinh tế! Anh làm giảm sự bài xích của cô đối với anh, lới lỏng phòng bị, an
tâm mà để anh bế, giống như một cô công chúa nhỏ vậy, vừa vặn nằm gọn
trong vòng tay của anh.
Quá gầy! Sao cô bé này gầy như vậy lại có thể sống được đến bây giờ nhỉ?
Trở về hiện thực, Thừa Trung bế cô ra đến cửa, đột nhiên dừng lại.
Bọn Mạnh nhiên đang nhìn theo bóng lưng anh, mặt căm tức, mất mát, mà thấy
anh quay lưng lại cũng đột nhiên nghiêm túc, nét mặt quay lại vẻ sợ
hãi.
Anh hất mắt ra lệnh cho vệ sĩ
“Có người nói không có ai không quỳ dưới chân cô ta,vậy cho cô ta biết thế
nào là quỳ, là phục tùng, còn tên vừa chạm vào người phụ nữ của tôi đã
chết rồi, vậy trao trả cho người nhà anh ta! Bang MS của người phụ nữ
kia tôi muốn nó biến mất NGAY BÂY GIỜ!”
Thừa Trung nhấn mạnh ba chữ cuối, mạnh nhiên ngồi bịch xuống đất, nặng nề.
“Thôi rồi!”
Bang MS ( bang nhỏ trong 50 bang thuộc sự chỉ đạo của bang chủ Margite) là
nguồn kiếm sống của cô ta, bang xã hội đen thống trị hơn 10 bang của
nước A, mà giờ chỉ một câu nói của anh ta, một bang lớn sụp đổ, cô ta sẽ bị các bang kia gây thù, kết oán, phong sát không thôi.
Chỉ còn con đường chết chứ không thể sống được.
“Mẹ kiếp !!!!!”
Cô ta kêu gào, định đứng lên thì tên vệ sĩ của Thừa Trung dùng lực mạnh đá vào chân, ngã quỵ, đau nhói.
Chưa bao giờ cô ta phải chịu sự tủi nhục như vạy.
Trong giới xã hội đen ai cũng biết, bang chủ bang Margite không mấy khi lộ
diện, khi anh ta xuất hiện, vệ sĩ anh ta sẽ có huy hiệu hoa hồng bên
ngực để phân biệt. Kỹ xảo của huy hiệu dó cũng là đặt làm, thuộc quyền
sở hữu độc quyền, không thể làm giả.
Anh ta chưa bao giờ nhúng tay quá nhiều vào việc làm ăn của các bang nhỏ,
chỉ cần không vi phạm luật của bang, không ma túy, heroin, không chạm
đến cảnh sát thì việc “cá lớn nuốt cá bé” của bang MS thì anh cũng chẳng động đến.
Thế
nhưng tin nội bộ anh nhận được, bang chủ bang MS có lan tràn hoạt động
buôn bán, tàng trữ, khuyến khích anh em sử dụng ma túy. Mà đó là điều
cấm kị của bang chủ, song song với đó, tín hiệu của Thừa Hạ- em gái sinh đôi của anh cũng đang ở cùng vị trí với Mạnh Nhiên, anh định tiện thăm
em gái rồi xử lí luôn bang chủ bang MS, giải tán bang đó luôn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cũng lúc Thừa Trung xuống máy bay.
Tại khách sạn Angel Five Star Garden.
Hạo Phi ghé vào tai Tần Gia phong thì thầm
"Báo cáo, không tìm thấy Văn tiểu thư đâu nữa, Hạ Thư cũng không thấy tung tích thưa chủ tịch!"
Mặt Tần Gia Phong xám xịt, ra lệnh
"Lập tức xem camera khách sạn, tìm xem có gì khác thường, phải bảo đảm an
toàn của cô ấy, bảo cả Gia Kiêu nói nó trợ giúp tìm Hạ Thư! "