Mạnh Nhiên ngồi trên một chiếc ghế đối diện Hạ Thư, vắt chéo chân, tay đung đưa điếu thuốc lá.
"Chị hai, cứ để cho nó tính vậy hay sao!? Đâu dễ dàng gì bắt nó im miệng?"
Mạnh Nhiên không thèm mở mắt, tiện tay vứt điếu thuốc lá vào người thằng vừa mở mồm:
"Ngu xuẩn, giờ nó có thể làm gì, tỉnh dậy chẳng phải sẽ càng ghi nhớ giờ phút này hơn hay sao?"
Thằng kia nghe xong thì càng thêm hưng phấn:
"Thế thì phải cho nó tỉnh nhanh lên chị!!"
Mạnh Nhiên nháy mắt cho bọn kia đi lấy nước.
"Rào!"
Bọn xăm trổ làm việc cho Mạnh Nhiên liên tục hắt 2 xô nước vào mặt Hạ Thư.
"Sặc, khụ..khụ..khụ"
Hạ Thư tỉnh lại, đầu choáng váng.
Là tác dụng của thuốc mê, không ngủ lâu nhưng lại làm cho con người ta bủn rủn tay chân, không thể làm gì.
"Ayo xem ai đây, người em ghẻ của tôi, rơi vào tay chị mày cảm giác thế nào?"
Hạ Thư cuối cùng cũng mở được mắt, kịp nghe những lời vừa rồi.
Nỗi sợ lớn nhất của cô chính là bà chị xã hội đen này.
Năm 8 tuổi, mẹ Hạ Thư đưa cô về nhà, chính thức nhận tổ quy tông, là nhị
tiểu thư Hạ Gia, mẹ của Hạ Thư là vợ lẽ, vợ cả của Hạ tổng lúc đấy là Hà Phương Liên, sinh ra con gái Hạ Mạnh Nhiên, lớn hơn Hạ Thư hai tuổi.
Như vậy cho thấy, khi Hà Phương Liên sinh Mạnh Nhiên được 2 năm, đã có bồ bên ngoài, người đó chính là mẹ của Hạ Thư.
Thế nhưng ít ai biết,chính Hà Phương Liên là người gài Hạ tổng vào bẫy,
biến mẹ của Hạ Thư là người thứ ba chen chân vào cuộc sống của họ, mà bà không ngờ được lại tồn dư con của kẻ "thứ ba".
Hà Phương Liên biết đã tự đào hố chôn mình,uất ức lái xe bỏ đi.Không may
bị tai nạn qua đời, từ đó Hạ Tổng cũng nuông chiều Nhị tiểu thư hạ Thư
nhiều hơn, bù đắp tổn thương mà vợ cả gây ra.
Mạnh Nhiên cũng vì không ai quan tâm mà sinh hận, ra ngoài ăn chơi lêu lổng, trai gái, hút hít, trở thành chị hai của băng đảng xã hội đen.
"Hạ Mạnh Nhiên chị làm gì vậy? Mau thả tôi ra! Chị không sợ cảnh sát sao? Chị đừng làm bậy!"
Hạ Thư giọng gay gắt, tức giận, nhưng sự sợ hãi hiện hết lên khuôn mặt nhỏ bé của cô, nét mặt cũng trở nên tái xanh, đủ để hiểu cô sợ hãi đến mức
nào.
"Ayo mày
dọa tao đấy à, không có người nào không phải quỳ dưới chân tao! Cảnh
sát? Thứ rác rưởi không có lý trí, chẳng phải thêm vài đồng là biến rồi
hay sao? Hạ Thư, để tao xem hôm nay người anh hùng nào tới cứu mày, có
kịp bảo vệ mày giống người cha khốn nạn của tao hay không? Cướp đi mẹ
của tao, làm bà ấy sống dở chết dở, tao không tình thương còn mày thì
sung túc "một bước hóa phượng hoàng"? Tao không để thứ con ghẻ như mày
mãi mãi đắc ý được đâu, khốn nạn, bọn mày lên ! Làm nhục nó cho tao, đắc tội với tao đừng hòng sống!!!"
Mạnh Nhiên tay nắm thành đấm, miệng cười lớn, mắt sắc bén nhìn những tên đàn em xăm trổ từng bước tiến về phía Hạ Thư.
Tay của tên cầm đầu vừa chạm vào da thịt của Hạ Thư thì "phụt".
Súng bắn tỉa của một tên áo đen từ tòa nhà đối diện bắn trúng tim thằng đó.
Mạnh Nhiên cũng theo hướng tiếng súng tỉa nhìn sang.
Cùng lúc đó
...
"Rầm!"
Cánh của phòng bị phá tung, vỡ nhiều mảnh, còn Mạnh Nhiên ngồi đối diện
cửa,cửa bị hất văng thì mảnh vỡ cũng theo đó đâm vào thịt cô ta, khiến
cô ta ngã ngồi xuống mặt đất, mặt cúi gằm, máu từ tay vẫn đang chảy.
"Mẹ kiếp, đứa nào...?"
Mạnh Nhiên nhổ nước bọt, quay ra phía cửa, thấy bên cạnh cô bọn đàn em sợ
hãi cung kính, cũng biết có điều bất thường, ngẩng lên, nỗi sợ đấy càng
tăng!
Thầm nghĩ, súng tỉa, vest đen, trùm kín mặt, huy hiệu hoa tường vy hồng, tỉ lệ chính xác đến 99,999%
Ngờ ngợ, nghi ngờ dần chuyển thành sợ hãi chẳng lẽ...?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT