Sau ngày hôm đó, tuy Hạ Thi Văn không còn năng động như ngày thường, nhưng chí ít, cô đã bắt đầu biểu lộ cảm xúc, nói chuyện cũng đã cởi mở hơn trước rất nhiều.
Tư Hạo Hiên bắt cô nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó mới đưa cô đến Hà Lan gặp dì Hạ Uyển.
Bây giờ, cô đang trên máy bay tư nhân để về lại thành phố JK.
Cô mơ màng ngủ, lại nhớ đến cuộc đối thoại giữa cô và dì Hạ Uyển lúc nãy, có một câu nói của dì mà cô nhớ mãi:
“Cô gái nhỏ, xin lỗi vì trước đây ta đã lừa con, nhưng có một sự thật con phải biết, người Hạ gia không xấu, nghĩa phụ lại càng không phải người xấu. Năm đó, nếu đối diện với con gái ruột chịu nhiều uất ức khổ sở và huynh đệ, không ai lại không chọn ruột thịt của bản thân cả. Ngày đó, ông ấy xông vào biển lửa cứu Khúc tiên sinh, nhưng đổi lại, Khúc tiên sinh lại chỉ nhắn lại với nghĩa phụ một câu rồi đẩy ông ấy xuống nệm phao, một mình chìm mình vào trong đó…”
Hạ Thi Văn giật mình, nhưng sau đó vẫn lên tiếng hỏi:
“Bố con, đã nói gì ạ?”
“Ông ấy đã nói: Hạ lão gia, tôi chết đi thế này có khi lại chính là sự cứu vãn tốt nhất, vậy nên ông không cần cứu tôi, chỉ cần hứa với tôi một điều, Khúc Thiên Minh đã được công khai ra ngoài là con cháu Khúc gia, nhưng Thi Văn thì không. Giúp tôi nuôi và bảo vệ con bé khỏi đám người Khúc gia, nhất là Trình Cơ, tuyệt đối không được để con bé rơi vào tay Trình Cơ. Tuy tôi biết Trình Cơ là con gái ông, nhưng cô ta là người tâm cơ khó đoán. Đây là điều duy nhất tôi nhờ, ông nhất định phải hứa với tôi điều này, dùng họ Hạ chùm lên tên con bé, giúp tôi và mẹ nó che chở cho bảo bối cả đời của tôi.”
Năm đó, Hạ Uyển cũng là được nghe Hạ lão gia kể lại. Lúc mới nhận nuôi Hạ Uyển, ông rất thương bà ấy, hơn nữa ông kể lại cho bà ấy vì nghĩ có một ngày, chắc chắn sẽ phải cho Hạ Thi Văn biết được sự thật.
Là Hạ lão gia cứu cô.
Mặc dù chuyện này có liên quan đến ông ấy, vậy nhưng nếu đối mặt với chuyện thế này, chắc chắn ai cũng sẽ chọn người thân thích ruột thịt.
Hạ Thi Văn không trách ông, bởi vì thời gian ở Hà Lan, cô cũng đã đi thăm mộ của ba mẹ cô.
Rất thơ mộng.
Mộ của họ được đặt sát cạnh nhau, giữa một vườn hoa tuylip xinh đẹp, rất yên bình và thanh tịnh.
Hạ Uyển nói rằng, chính Hạ lão gia đã sắp xếp mọi công việc khi ba mẹ cô mất, còn xóa cả đoạn kí ức của hai anh em nhà họ, ông ấy đã trả đủ hết nợ rồi.
Ba, mẹ, ông…
Ba người, yên nghỉ nhé….
Cô nhắm chặt đôi mắt, đầu tựa bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào một góc khuôn mặt, khiến cả người cô như phát ra ánh hào quang, thật sự giống thiên sứ.
Khi sang Hà Lan, Hạ Thi Văn vẫn được cảm nhận sự yêu thương của tình thân gia đình. Dì Hạ Uyển – trước đây tránh tiếp xúc với cô thì bây giờ, bà lại vô cùng yêu quý cô, bà muốn nhận Hạ Thi Văn làm con nuôi, Hạ Thi Văn cũng vui vẻ đồng ý.
Ở lại nhà Hạ Uyển mấy ngày, Hạ Thi văn xin phép về, cùng không thể để Tư Hạo Hiên ngủ ở khách sạn như thế suốt được, như thế rất bất tiện cho anh.(anh không được và nhà mẹ nuôi vợ nên phải ngủ khách sạn ý mà).
Cô nhắm chặt đôi mắt, đầu tựa bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào một góc khuôn mặt, khiến cả người cô như phát ra ánh hào quang, thật sự giống thiên sứ.
Bàn tay lạnh lẽo của Hạ Thi Văn đặt dưới đùi được bao phủ bởi một bàn tay ấm áp, những ngón tay dài, khớp tay hoàn hảo làm cô cảm tháy lòng mình bình tĩnh lại rất nhiều.
“Chuyện bên Hà Lan xong rồi, chuyện của Hạ gia em định xử lý thế nào?”
Tư Hạo Hiên rất muốn nói rằng để anh xử lý giúp, cô không phải lo.
Nhưng nói như vậy, quả thật là không tôn trọng Hạ Thi Văn một chút nào.
Cô là người thế nào, anh hiểu rất rõ, chuyện của cô, cô nhất định sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa.
Tuy nhiên, anh vẫn rất lo.
“Em sẽ triệu tập đại hội cổ đông, tạm thời em chưa tiếp quản được tập đoàn, sẽ tìm một người để giao lại quyền điều hành cho đến khi nào em học xong.”
“Đương nhiên, em sẽ không giao cho Hạ Lãnh!”
Hạ Lãnh là tên thật của ba Hạ Dĩ Hinh, ông ta là cậu của Hạ Thi Văn, nhưng trong mắt ông ta, cô chưa từng là cháu, chỉ là một đứa nghiệt chủng được nhặt bên ngoài!
Nếu như đúng theo cấp bậc vai vế, Hạ Thi Văn và cả Hạ Uyển đều không phải người họ Hạ, nhưng vì ông cô – Hạ Chí Viễn là chủ tịch, là người lớn nhất trong dòng họ, vậy nên giao quyền thừa kế cho ai, là ông quyết định.
…………….
Sân bay thành phố JK.
Tuyết lại rơi.
Tuyết rơi trắng xóa bầu trời, cây cũng không còn màu xanh, bây giờ đã phủ một lớp tuyết trắng.
Vừa xuống máy bay, Tư Hạo Hiên đa cởi áo khoác mặc lên người rồi ôm cô đi vào sảnh, lấy thân mình che đi những bông tuyết, ngay cả một hạt bụi cũng lách không vào được kẽ hở của hai người.
Trong phòng chờ, đã có một người ngồi sẵn ở đó, chờ đón người thừa kế tập đoàn Hạ gia….
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT