Rời khỏi ngọn đồi, Tư Hạo Hiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, cẩn thận dìu cô đi xuống. Đi được nửa đường, giày cao gót của cô ma sát với mặt đất, làm cô trượt chân chút xíu nữa thì ngã nhào. Cũng may, anh luôn nắm lấy tay cô, chỉ là…mắt cá chân sưng đỏ lên rồi, đi tiếp, e là có chút khó khăn…

Tư Hạo Hiên đi đằng trước, lúc ngoái lại đằng sau vừa đúng lúc thấy được một màn này.

Khẽ thở dài một hơi, anh cúi xuống nhìn mắt cá chân bên phải bị sưng đỏ của cô, dùng tay gỡ dây giày cao gót đan chéo ra, động tác rất cẩn thận.

Hạ Thi Văn không nói gì, chỉ làm hành động cúi người xuống, ra hiệu rằng cô không sao. Tư Hạo Hiên ngẩng mặt lên nhìn, cầm lấy cái tay định làm loạn của cô, giọng kiên nhẫn:

“Đừng động, sưng đỏ như vậy rồi, nhất định rất đau.”

Vẻ mặt anh không có lấy một chút tức giận, toàn bộ đều là lo lắng.

Cái này…có chút sai nha! Hạ Thi Văn bị đau còn chưa tỏ vẻ gì cả, anh đây là xót hộ cô sao?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên một tấm lưng mặc áo len đen đã ngồi xổm xuống quay lưng lại với cô, Hạ Thi Văn ngơ ngẩn…

Thấy cô mãi không phản ứng, anh giục:

“Chân em thế kia rồi còn muốn tự đi sao? Mau lên đây.”

Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh.

Tư Hạo Hiên nhịn không nổi, trực tiếp dùng tay ôm lấy chân cô kéo lên vai mình, tay còn lại cầm đôi cao gót đen, vừa cõng vừa xách đồ. Lúc cô chưa kịp chuẩn bị xong đã nói:

“Bám chắc, yên tâm, sẽ không làm rơi em đâu!”

Hạ Thi Văn lúc này mới nhận thức được, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, đặt mặt lên vai anh, phần tóc ở gáy của anh cọ cọ vào mặt làm cô khó chịu, dụi dụi, mặt núp càng sâu vào vai.

Cảm giác có người che chở, thật tốt….

Hình như Hạ Thi Văn lại càng ngày càng ỷ lại vào anh rồi?

“Lúc ở nhà đã nói em rồi, đừng có đi giày cao gót, em lại nhất định không nghe. Bây giờ xem đi.”

Từ lúc ông Hạ Thi Văn mất, cô vẫn luôn như một cái hộp không nhận, anh cảm giác cô chỉ đang tồn tại, chứ không phải đang sống như trước đây. Trong một tuần, cô không tiếp xúc với bất cứ ai, ai hỏi cũng chỉ gật gật lắc lắc, đến há miệng còn khó khăn.

Vậy nên sáng nay, anh nói đi nói lại với cô đừng có đi giày cao gót, chắc có lẽ cô cũng không để vào tai…

“Em xin lỗi.”

Cô cất tiếng rất khẽ:

“Em sai rồi.”

Tư Hạo Hiên đang bước đi bỗng khựng lại.

Một tuần!

Đúng một tuần trôi qua, từ khi Hạ Thi Văn ở bệnh viện về, đây là lần đầu tiên trong một tuần cô nói chuyện với anh.

Không tính lúc ở trước mộ, thì quả thật đây là lần đầu tiên.

Lòng anh như trút bỏ được một hòn đá lớn, nở nụ cười như có như không, tinh thần cũng đã phấn chấn lên một chút:

“Được rồi, không có trách em. Cũng tại anh không để ý, lần sau đi đâu để anh sắp xếp quần áo cho em vậy.”

“Anh như vậy, em sẽ ỷ lại vào anh.”

Có lẽ là lúc nãy nói ra được hết tâm tư trong lòng, cảm giác càng dễ chịu hơn. Hoặc có lẽ do cô đã dần chấp nhận sự thật rằng ông cô đã đi đến một nơi xa, tâm trạng có vẻ cũng khá hơn thời gian trước.

“Con gái, ỷ lại vào người đàn ông của mình là không sai. Hơn nữa, anh đủ sức để em ỷ lại cả đời.”

Hạ Thi Văn ngồi sau lưng, nhẹ nhàng mỉm cười một cái, gương mặt có chút sức sống, trêu chọc anh:

“Sến súa quá đi!”

Anh không nói gì, mỉm cười cõng cô đi hết cả đoạn đường.

Ngồi vào trong xe ô tô, Tư Hạo Hiên lập tức tăng nhiệt độ điều hòa, đặt cô ngồi thoải mái trên ghế, đưa cốc trà nóng cho cô uống.

Như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô nói cả một câu dài dằng dặc với anh, mặc dù thái độ vẫn rất lãnh đạm:

“Tư Hạo Hiên, em muốn sang Hà Lan một chuyến. Cổ phần chuyển nhượng này, dì Hạ Uyển cũng có phần, nghe người của Hạ gia ở bên đó nói, nghe tin ông mất mà dì ấy khóc đến độ ngất xỉu. Dì ấy muốn về nhưng chồng dì lo cho sức khỏe nên không cho đi, vậy nên em phải sang một chuyến. Còn nữa, cả tuần qua, nghe nói Hạ Dĩ Hinh và bố cô ta làm ầm lên trong cuộc họp hội đồng quản trị về chuyện cổ phần, em cũng phải đến đó giải quyết nữa. Anh có thể…anh”

Cô còn chưa nói hết câu, người đàn ông ngồi phía đối diện đã ôm cô vào lòng.

Hạ Thi Văn không hiểu chuyện gì cả, nhưng tay cầm cốc trà cũng buông lỏng, vỗ nhẹ lên vai anh.

“Thật tốt, em cuối cùng cũng chịu nói chuyện lại rồi.”

Hạ Thi Văn nghe anh nói vậy, lòng dâng lên chút áy náy.

Một tuần qua, cô cứ chìm trong đau khổ, không tiếp xúc, không nghe bất cứ điều gì cả, không biết rằng hóa ra có người còn quan tâm cô như thế.

“Xin lỗi, dọa anh rồi, sau này em sẽ không vậy nữa.”

Hôm nay ở trước mộ của ông, cô đã nói rằng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.

Hơn nữa, còn rất nhiều người quan tâm cho cô, cô không thể cứ chìm trong sự đau khổ của bản thân được, phải vực dậy tinh thần.

Vì ông, vì những người xung quanh, vì cả cho chính cô…

Phải tiếp tục mạnh mẽ, còn rất nhiều chuyện mà cô cần phải làm….

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play