Đêm khuya, vầng trăng lên cao, tạo thành một quả cầu tròn màu bạc lấp lánh, chiếu rọi xuống thành phố đã chìm vào giấc ngủ.

Gió lạnh của mùa thu hiu hiu thổi khiến không khí buổi đêm càng thêm thanh tịnh, tán cây tĩnh lặng xào xạc lướt qua lướt lại, đường phố về đêm ở đây thật yên tĩnh biết bao….

Hạ Thi Văn nằm trong lòng chồng cô, nhưng dù làm thế nào cũng không ngủ được.

Mùi hương bạc hà thơm dịu thoang thoảng của anh quanh quẩn quanh chóp mũi, tạo nên khoảng không gian rất dễ chịu, khiến cô thiếp đi vài lần nhưng đều giật mình tỉnh giấc.

Cô không biết vì sao, cứ mỗi lần cô định thiếp đi, hình ảnh Hạ Chí Viễn đang nở nụ cười sẽ xuất hiện trước mắt cô.

Nhìn thật hiền dịu, cũng thật bi thương…

Bi thương? Tại sao ông lại bi thương?

Tim cô từ nãy giờ đều đập loạn nhịp, bồn chồn không yên.

Chả lẽ…ông cô xảy ra chuyện!?

Phiu! Cô nhổ vào!

Không thể nào có chuyện ấy được, là cô lo nghĩ quá nhiều mà thôi.

Có lẽ là vì hôm nay cô không vào với ông, vậy nên cô mới không an tâm, không có chuyện gì đâu!

Dù tự trấn an bản thân mình như vậy, nhưng cô biết rõ, tim cô vẫn cứ đập mạnh không dứt.

“Ưm…Hạ Thi Văn, em còn chưa ngủ sao?”

Tư Hạo Hiên để ý thấy cô cọ quậy, ngay lập tức ngồi dậy bật đèn ngủ, nhìn cô co ro trên giường mà nhẹ nhàng hỏi han.

“Em….em cũng không biết tại sao, cứ mỗi lần em nhắm mắt vào, hình ảnh của ông lại hiện ra trước mắt làm em không tài nào ngủ nổi. Hay là…ông làm sao rồi?”

Tư Hạo Hiên nhanh chóng dang tay ôm lấy cô, cái ôm ấm áp vỗ về:

“Không có chuyện gì đâu, là em nghĩ nhiều thôi. Ngoan, mau ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn!”

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Hạ Thi Văn reo lên.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng anh chậm rãi tiến lại gần, cầm máy cô lên nghe, Hạ Thi Văn ngồi nhìn mà sốt sắng.

Mãi lúc lâu sau, Tư Hạo Hiên mới đưa mắt nhìn về phía cô, vẻ mặt không thể tin được, giọng chậm rãi nói:

“Hạ Thi Văn, em phải thật bình tĩnh nghe anh nói nhé….”

Trong đêm tối, một đôi chân nhỏ bé chạy những bước lớn gấp gáp trên đường, miệng cô thở hồng hộc, trên mặt không biết từ bao giờ nước mắt đã đọng đến bên khóe mi, chỉ cần một câu nói nữa thôi là giọt nước mặn chát ấy sẽ tràn ly….

Hạ Thi Văn còn không kịp thay đồ, tóc vẫn để xõa rối bời, trên người mặc phong phanh một bộ đồ ngủ, chân trần chạy tới cửa bệnh viện.

Những tưởng chạy tới, cô sẽ được nhìn thấy cảnh các bác sĩ gấp gáp đẩy cán bệnh nhân vào phòng cấp cứu, nhưng không…

Không gian tĩnh lặng, ngay đến một tiếng thở dài cũng không có.

Quá yên tĩnh, lại khiến cô cảm thấy tim càng thêm nghẹn thở.

Căn phòng cấp cứu không hề sáng đèn màu đỏ như cô tưởng tượng, các bác sĩ cũng không hề vội vã đẩy cáng bệnh nhân.

Trái lại, trên mặt ai cũng là một nét bi thương, đứng xung quanh một chiếc cán có người được đắp khăn che kín cả mặt.

Hạ Thi Văn lảo đảo bước tới…

Chân không vững, tay cô run run, khuôn miệng nhỏ nhắn trắng bệch lại, há ra định nói nhưng không lên tiếng nổi, mỗi bước đi của cô như chứa đựng hàng vạn chiếc kim đâm sâu vào đến tận tim.

Càng đến gần chiếc cán đắp kín khăn trắng đó, nước mắt cô lại càng tuôn rơi.

Nhìn cô như vậy, ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.

“Xin lỗi, Hạ tiểu thư, chúng tôi….đã cố hết sức.”

Một câu nói này của vị bác sĩ khiến nước mắt cô không kìm được, ào ạt đổ ra như nước tràn bờ đê….cô khóc, khóc mãi, khóc đến độ tầm nhìn phía trước hoàn toàn không thấy, tất cả đã chìm sau làn sương mờ nơi đôi mắt bồ câu.

- --------------------

Xin lỗi vì dạo này đã không ra truyện thường xuyên được, rất xin lỗi!

Mong mọi người không bỏ bê truyện nha, nhớ like và bỏ phiếu cho tui đó!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play