“Em tới đây làm gì? Không phải bị thương ở đâu chứ?”
Anh cố ý đánh trống lảng câu hỏi của cô.
Nhắc đến chuyện này, tim Hạ Thi Văn lại nhói lên.
Có những chuyện, không nhắc thì sẽ không đau, nhưng một khi đụng vào là lại âm ỉ rỉ máu..
Tư Hạo Hiên đã để ý thấy biểu cảm đau khổ của cô.
“Có phải là Hạ lão gia?”
Cô lúc đầu có phần kinh ngạc, nhưng sau đó thở dài gật đầu.
“Tư Hạo Hiên, em biết phải làm gì đây?”
Nước mắt tưởng chừng như đã khô của cô bây giờ lại rơm rớm trên khóe mắt.
Dù cho bị rơi vào tình cảnh bị bắt cóc, bi đánh đập, thậm chí là còn suýt chút nữa bị làm nhục, Hạ Thi Văn vẫn chưa từng yếu đuối đến như vậy, chưa từng phải đau khổ đến mức rơi nước mắt, tim lại quặn thắt đau đớn đến như thế!
Nhưng giờ đây, đối mặt với chuyện liên quan đến gia đình, cô lại không kìm lòng được.
“Không vội, chúng ta lên xe trước đã, ở đây gió hơi lạnh, sẽ khiến em bị cảm.”
Anh không hỏi gì, cởi áo vest ra quàng lên vai cô, sau đó nắm tay rời đi.
Vào trong xe, anh rót nước trong bình giữ nhiệt cho vào cốc, đưa cô uống, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nhỏ đó.
“Điện thoại em!”
Móc từ trong túi ra chiếc điện thoại đưa cô, anh chỉnh lại điều hòa trong xe để cô không bị sốc nhiệt.
“Cảm ơn anh. Em đúng thật là một đứa ngốc mà, hoảng loạn đến nỗi ngay cả điện thoại cũng quên luôn!”
“Vậy lần sau không cần nhớ, để anh nhớ giúp là được.”
Nghe được câu nói đó, cô mỉm cười ngọt ngào.
Thở dài một hơi, cô bắt đầu kể lại câu chuyện mà ông Andy nói cho anh nghe.
“Haiz, em không biết bây giờ nên làm sao?”
“Vậy thì giao cho anh nhé! Còn nhiệm vụ của em chỉ là chăm sóc cho Hạ lão gia tới khi tỉnh lại thôi!”
Tư Hạo Hiên nắm lấy tay cô, trịnh trọng nói.
Anh nói sao?
Giao cho anh? Cô thật sự có thể giao chuyện này cho anh sao?
Không, không thể! Đây là việc của gia đình nhà cô, sao cô có thể kéo anh vào được cơ chứ?
Thực sự cô vô cùng cảm kích, nhưng tuyệt đối không được!
“Được rồi, cứ để em tự giải quyết đi, được không? Chuyện này em muốn tự mình xem xét!”
“…”
Tư Hạo Hiên im lặng, ý là muốn cô nói hết ra nguyên nhân.
“Anh xem, mặc dù hiện tại em chưa có biết phải làm gì, nhưng đợi khi ông tỉnh lại là sẽ có kết quả! Em không muốn ngay cả việc của ba mẹ mình mà cũng không thể làm được, vậy thì làm sao xứng với sự hy sinh của họ đây?”
Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy cảm xúc khó tả.
Dù biết cô vẫn luôn kiên cường như vậy, đến độ nhiều lúc anh không biết bản thân phải làm cách nào để an ủi nổi….
Nhưng mà….
Thôi được rồi, dù sao đây cũng là quyết định của cô, anh tôn trọng điều đó!
“Em nói gì thì là như vậy đi, cần chuyện gì thì cứ tới tìm anh!”
Cô khẽ gật đầu.
Vì không yên tâm để Hạ lão gia ở phòng bệnh đó nên rất nhanh cô đã quay trở lại, dù Tư Hạo Hiên có bảo để anh đi cùng, cô cũng nhất quyết không cho.
Vì vậy, anh chỉ đành nói tối quay lại đón cô.
Đưa Tích Gia Di đến bệnh viện, bác sĩ nói cô ta không có vấn đề gì, anh mới để một trợ lý ở đó rồi rời đi.
Xe chuẩn bị nổ máy, điện thoại đã vang lên từng đợt chuông.
Tút!
“Alo.”
“Tiểu tử nhà cậu giờ khá lắm, có chuyện xảy ra cũng không thèm nói với anh câu nào.”
Bên kia vang lên giọng cợt nhả của Vu Ngạo Ân.
“A, có chuyện gì?”
Tư Hạo Hiên lười biếng đáp lại một câu.
“Tích Gia Di về rồi?”
“…”
Thông tin của ông anh này thật nhanh a!
Cũng không có gì lạ khi Vu Ngạo Ân biết Tích Gia Di, ba người bọn họ từ bé đã chơi với nhau vô cùng thân thiết rồi.
“Đúng vậy!”
“Vì cái gì tự nhiên nói về lại trở về?”
Điện thoại Tư Hạo Hiên im lặng một chút rồi mới lên tiếng:
“Nghe bà ta nói là vì vụ đính ước của ba và Tích Gia Di trước đây, có cả giấy viết và di chúc do thư kí cầm đều chuyển qua tay cô ta rồi!”
Bà ta ở đây, không hỏi Vu Ngạo Ân cũng biết làm ám chỉ Mạ Sênh.
“Hôn ước? Là việc đính ước của cậu và cô ấy do chú Tư sắp đặt sao? Nhưng cô ấy chắc cũng biết cậu có vợ rồi chứ?”
“Đó mới chính là vấn đề! Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm em nhìn thấy cô ta là đang ở cùng Hạ Thi Văn!”
“Ý cậu là sao cơ chứ? Có lẽ….chỉ là trùng hợp, đừng có nghi ngờ nhiều như vậy! Dù sao Tích Gia Di cũng là chúng ta nhìn cô ấy lớn lên….”
Vu Ngạo Ân giọng đã đổi lên âm cao, ở đầu dây bên kia đã không nhịn được mà đứng bật dậy.
Tư Hạo Hiên biết mà, kể cả sau bao nhiêu năm, người con gái mà Vu Ngạo Ân để tâm cũng chỉ có một mình Tích Gia Di!
Dù có ai nói anh ta là hoa hoa công tử ăn chơi trác táng, tối nào cũng lông nhông quán bar vũ trường, qua đêm với biết bao cô gái…
Nhưng có một sự thật không bao giờ có thể thay đổi, đó là trái tim anh ta chưa từng bị ràng buộc bởi bất cứ một người phụ nữ nào trong số đó, vì trái tim ấy đã khóa chặt vì một người con gái duy nhất…
Một người con gái, muốn yêu mà không thể yêu!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT