Thần Bắc Minh thấy động tác của cô, anh vặn bung hai chân nhỏ bé thon dài kia chen vào giữa.

-" Ô ô... không được... không muốn...!"- Cô lắc đầu, ánh mắt mông lung ngập nước như một chú nai nhỏ lạc đường vừa đáng thương lại vừa quyến rũ.

Thần Bắc Minh đem cơ thể cô kéo lại gần mình thêm một chút. Anh cầm lấy vật thô dài to lớn kia cọ cọ vào đùi cô. Ngạn Băng đưa hai tay bị trói của mình đập loạn lên vai anh, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên khóc lớn.

Thần Bắc Minh trầm mặt xuống, động nhẹ thắt lưng, vật nam tính lập tức xé mở da thịt mềm mại của cô đi vào bên trong.

-" Ân..."- Ngạn Băng đang khóc đột nhiên nấc lên một tiếng nghẹn ngào, móng tay cào lên vai anh tạo thành vết xước thật dài. Đôi mắt to tròn ngập nước bây giờ lại tràn ra ngoài hốc mắt vô cùng đáng thương.

Cô nằm yên không dám cựa quậy, vật nam tính của anh ở sâu bên trong cô vẫn chưa vào hết, từ từ từng chút một bị cô cắn nuốt. To lớn như vậy dù cô và anh có làm vài lần cũng không thể quen được, Ngạn Băng nhíu nhíu mi, cảm giác vật kia càng ngày càng căng trướng, vùng bụng bằng phẳng cũng nổi lên một cục u nho nhỏ.

Thần Bắc Minh còn tà ác ấn nhẹ lên bụng của cô khiến cô không khỏi lại run rẩy. Anh đưa tay nắn bóp, xoa khắp mọi nơi trên cơ thể cô. Ngạn Băng dần thả lỏng, quên mất đau đớn phía dưới, cô thở dốc, hai mắt mơ hồ nhìn thấy Thần Bắc Minh đang ngồi trên người mình, khóe môi còn tươi cười nhìn cô.

Đạt được mục đích, anh bắt đầu hoạt động thân dưới.

-" A... ân..."- Ban đầu tốc độ của anh rất bình thản, rất dịu dàng, nhưng sau đó anh lại dần dần trở nên hung hăng hơn nữa, liên tục va chạm vào cô.

-" Ô ô, nhanh quá... không thể chịu được nữa..."- Ngạn Băng khó khăn nói ra từng chữ đứt quãng, âm thanh cũng run run rẩy rẩy. Thần Bắc Minh tháo bỏ dây trói tay cô, cúi người xuống hôn lên môi của cô.

Ngạn Băng lúc này cũng gần như bị anh làm cho mê muội, đầu óc hỗn loạn đưa tay ra ôm lấy anh.

Bên dưới, Thần Bắc Minh vẫn không ngừng va đập mạnh mẽ. Một hồi lâu, cảm thấy nơi mềm mại cô co rút, gắt gao hút chặt lấy anh. Anh thúc mạnh vào nơi sâu nhất của cô, chất lỏng ấm nóng màu trắng sữa phun ra lấp đầy bên trong.

-" Aaaa..."- Ngạn Băng thét lên, bàn tay đập lung tung vào ngực anh.

Lúc này cô mới phát hiện ra rằng, anh không có mang áo mưa, đã có kinh nghiệm từ lần trước, cô biết thế nào uống thuốc tránh thai cũng không còn tác dụng. Nếu như cô có thai một lần nữa thì sao đây?! Chẳng phải anh sẽ có lý do để đem cô về bên cạnh sao?!

Ngạn Băng vừa nghĩ vừa lo lắng, không hề phát hiện ra chính mình đã bị anh bế lên từ khi nào. Hai người làm vô cùng kịch liệt tới nỗi Ngạn Băng ngất xỉu thì anh mới buông tha cho cô.

Lúc cô tỉnh dậy thì đã là hai giờ sáng, toàn thân đau nhức không cách nào làm di chuyển được hai chân. Thần Bắc Minh vẫn nhắm mắt nằm cạnh, cánh tay bá đạo ôm chặt cô.

Ngạn Băng không thèm để tâm là anh có thức dậy hay không, tức giận kéo cánh tay đang đặt trên người cô qua một bên. Ngoài ý muốn là, cánh tay kia cũng rất "nghe lời", bị cô đưa trở về chỗ anh. Thần Bắc Minh chỉ hé mắt, nhưng không nói gì, để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Ngạn Băng nhìn lại xem anh có muốn giữ cô ở lại hay không, xác định được anh không có ý đó, cô mới từ từ từng bước từng bước ngồi xuống sàn nhà nhặt lấy quần áo của mình mặc vào.

Xong xuôi mọi thứ, cô mới cẩn thận từng chút đứng dậy, hai chân cọ sát vào nhau khiến nơi đó đau buốt. Chất dịch mà anh còn lưu lại trong người cô trào ra bên ngoài chảy xuống sàn nhà.

Ngạn Băng đỏ lựng mặt, không dám quay đầu lại nhìn Thần Bắc Minh, khẳng định là hiện tại anh cũng đang không có ý tốt nhìn chằm chằm cô rồi. Cô lẳng lặng rút từ trong túi xách ra một chiếc khăn giấy lau sạch thứ nhầy nhụa vừa mới chảy ra, sau đó lại khập khiễng rời đi.

Ra đến cổng nhưng cô vẫn còn cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng bỏng của ai đó vẫn còn nhìn chằm chằm vào mình. Ngạn Băng một phút cũng không dám ở lại, nhanh chóng gọi một chiếc taxi đi về, dù sao bộ dạng của cô lúc này cũng không thể cho người khác thấy được.

Thần Bắc Minh đứng cạnh cửa sổ nhìn bóng dáng cô khuất đi mới rời mắt. Anh nở một nụ cười vô cùng âm hiểm, từ chiếc bình hoa trang trí trên bàn rút ra một vật có hình tròn chỉ bằng ngón tay.

Anh tới thư phòng, bấm bấm cái gì đó trên máy tính, một lát sau, đoạn video quay lại cảnh hoan ái của Thần Bắc Minh và Ngạn Băng lập tức hiện trên màn hình.

Ánh sáng rất ít ỏi nhưng vẫn nhìn thấy khuôn mặt của hai người, hơn nữa âm thanh cũng rất rõ ràng, từng tiếng rên rỉ thở dốc của Ngạn Băng cũng đều được thu lại.

Thần Bắc Minh xem lại từng cảnh trong đoạn video, sau đó lại cắt đi lấy một đoạn hay nhất trong đó:-" Tiểu yêu tinh, em muốn rời đi còn phải xem tôi có đồng ý hay không đã!"- Anh nhếch môi, bộ dáng lười biếng tùy ý nhìn biểu cảm gợi tình của cô trên màn ảnh.

.......

Sáng hôm sau, Ngạn Băng vẫn nằm trong căn hộ riêng của mình ngủ say, hoàn toàn không biết gì tới scandal mà cô và Thần Bắc Minh đã tạo ra gây nên rung động lớn tới mức nào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play