Thần Bắc Minh cũng ngồi xuống theo, vòng tay rắn
rỏi ôm lấy Ngạn Băng. Cô vùi đầu vào cổ anh khóc lớn. Thần Bắc Minh
không dỗ dành mà để cho cô khóc, nếu khóc có thể khiến cô vơi bớt được
phần nào buồn phiền trong lòng, vậy thì cô cứ khóc đi!
Đây là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt yếu đuối này của cô. Không phải bị anh
bắt nạt hay ức hiếp mà do mất đi cốt nhục của chính mình nên cô mới để
lộ ra dáng vẻ yếu ớt như vậy!
Ngạn Băng thút thít một hồi sau đó liền thiếp đi trong lòng Thần Bắc Minh.
Anh lại đem cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mới rời khỏi.
Ba bốn tuần trôi qua thật nhanh, vết thương trên bụng cô cũng đã khỏi,
nhưng vết thương trong lòng Ngạn Băng vẫn đau âm ỉ. Từ bé tới lớn, cứ hễ là người thân của cô thì đều bỏ cô mà đi, ba mẹ mất từ lúc năm tuổi,
sau khi được mẹ nuôi nhận nuôi, đến 13 tuổi bà ấy cũng rời bỏ cô. Đến
bây giờ, ngay cả đứa bé trong bụng mình cũng không muốn ở lại với cô, có phải hay không sau này Thần Bắc Minh cũng sẽ như vậy?! Cũng sẽ bỏ rơi
cô giống như bọn họ!
Cô là một sát thủ! Phải! Một sát thủ thì nên máu lạnh, không có tính
người. Nhưng nếu năm đó không mất đi tất cả thì cô cũng đã không đi trên cái con đường dơ bẩn này, hai tay dính đầy máu tươi, ánh sáng trong tâm hồn bị một màu đen bao phủ. Nếu không xảy ra việc như vậy thì có lẽ bây giờ cô vẫn là tiểu thư nhà họ Hàn, cô vẫn có cha mẹ, có người thân, có
bạn bè như những người bình thường khác rồi! Tại sao ông trời lại bất
công như vậy chứ?!
Ngạn Băng co người trong một góc phòng suy nghĩ lung tung, ngay cả có người
đi vào cũng không biết. Thần Bắc Minh đến trước giường, đặt một tô súp
lên mặt bàn.
Dạo này cô không bị nôn nghén nhưng còn ăn kém hơn. Nếu không phải có Thần Bắc Minh thì cô hẳn là suy sụp hơn nữa.
-" Đang nghĩ gì vậy?!"
Ngạn Băng ngẩn người một lát lại ngẩng đầu nhìn anh không nói gì. Nhẹ nhàng
bò lên người rồi ôm lấy cổ anh, hiếm khi cô chủ động như vậy, Thần Bắc
Minh tất nhiên vui vẻ khoác lấy tay cô.
Ngạn Băng dường như xác nhận được gì đó, lại rời khỏi người anh vồ tới bàn
lấy chén súp ngồi ăn. Anh nhìn cô, hơi khó hiểu nhưng không có động tác
gì cả!
-" Kết
hôn với tôi đi!"- Thần Bắc Minh đột nhiên phun ra một câu. Ngạn Băng ăn
được nửa chén súp, nghe tới câu này của anh, chất lỏng ấm áp tràn vào cổ họng đột nhiên mắc nghẹn lại khiến cô ho sặc sụa.
Anh nhíu mày, vỗ lưng giúp cô thuận khí.
-" Anh nói gì cơ?!"- Hỏi như vậy nhưng không đợi anh trả lời, Ngạn Băng
lại tuôn ra một tràng:-" Thần Bắc Minh, anh quá đáng lắm rồi đấy! Anh
nói sinh cho anh một đứa con, bây giờ lại muốn em kết hôn với anh, anh
còn muốn gì nữa thì nói hết ra đi!"- Ngạn Băng mếu máo, gương mặt nhỏ
nhắn tràn đầy uất ức như bị bắt nạt không bằng!
Thần Bắc Minh cả người cứng đơ, suýt chút liền lộn nhào xuống đất. Cái gì
vậy? Anh nhớ là câu nói của mình không dùng thêm một chút ý vị nào khác
nữa. Sao khi vào tai cô liền biến thành anh quá đáng! Anh muốn kết hôn
với cô là bởi vì anh muốn cô làm vợ anh, cũng là để bù đắp lại đau khổ
mà cô đã trải qua từ trước đến giờ, chẳng lẽ như vậy cũng là quá đáng!
Hoặc là nên nói cô quá ngốc nghếch trong chuyện tình cảm hay thật sự không hiểu ý anh nói đây?!
Thần Bắc Minh nghẹn họng trân trối không nói được lời nào nữa, chỉ im lặng
nhìn cô. Ngạn Băng nhận thấy mình cũng hơi quá, liền cúi gầm mặt xuống
ăn nốt phần súp còn lại trong chén.
Trải qua chuyện hồi sáng, không khí lúc Ngạn Băng đối mặt với Thần Bắc Minh
lúc nào cũng rất kì lạ, không tự nhiên như trước nữa. Anh thì rất bình
thản làm điểm tâm như mọi ngày cho cô, chỉ có cô cảm thấy hơi xấu hổ.
Ban đêm, ánh trăng sáng rực trên bầu trời chiếu sáng một khoảng. Ngạn Băng
không mở đèn, mặc một chiếc áo lụa mỏng rón ra rón rén tới thư phòng
Thần Bắc Minh.
Từ chiếc rèm cửa phòng, cô hoàn toàn thấy được bóng dáng cao lớn của anh
đang ngồi trên ghế sofa uống rượu. Ngạn Băng nhẹ nhàng giơ tay lên định
gõ cửa phòng, chỉ là cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, đưa lên rồi đưa xuống
mấy lần vẫn chưa gõ cửa.
Thần Bắc Minh ngồi trên ghế có chút không kiên nhẫn. Anh chính là đang đợi
cô tới xin lỗi mình, như nào lại cứ đứng trước cửa không chịu vào!
Anh dứt khoát bước tới mở cửa, Ngạn Băng đang định gõ cửa thật sự, đột
nhiên cánh cửa mở ra khiến cô mất trọng tâm ngã thẳng vào lòng của Thần
Bắc Minh. Khuôn mặt cô trong chốc lát đều đỏ bừng lên, vội vàng đứng
thẳng lại.
-" Em... có chuyện muốn nói!"- Cô dè dặt nhìn anh.
-" Vào trong!"- Thần Bắc Minh không biểu hiện gì cả, đóng cửa phòng lại.
Hai người ngồi đối diện nhau, mãi vẫn không có ai mở lời, không khí có chút quỷ dị.
-" Em... chuyện hồi sáng... cái đó... nói đến chuyện hôn nhân không phải
cứ muốn là được, anh... cho em thêm một chút thời gian suy nghĩ được
không?!"- Rốt cuộc Ngạn Băng cũng mở lời, nhưng nói mãi mới ra một câu.
Trầm ngâm một lúc, Thần Bắc Minh mới hỏi:-" Bao lâu?!"
-"... Một năm, một năm sau em sẽ cho anh một đáp án chính xác nhất!"- Ngạn Băng giơ ngón trỏ lên, ánh mắt đầy chờ mong.
-" Một năm?!"- Thần Bắc Minh lẩm bẩm lại lời của cô.
-" Được, vậy một năm, tôi sẽ cho em một năm thời gian, nhớ phải suy nghĩ
cho kĩ vào và, cho tôi... đáp án hài lòng nhất!"- Thần Bắc Minh đứng dậy đi ra ngoài, lời nói cũng đầy hàm ý không rõ.
Ngạn Băng tròn mắt nhìn, sáng sớm hôm sau, vali của cô đã chất đống quần áo
chuẩn bị tới Nhật. Tối hôm qua cô cũng đã nói với Thần Bắc Minh rằng
muốn đi nơi khác, anh biết cô cần thời gian và không gian riêng nên cũng không ngăn cản.
Cô đặt một vé máy bay từ sáu giờ tới tận mười hai giờ trưa mới tới nơi. Hạ cánh an toàn, cô tới một khách sạn đã chọn trước đó nghỉ ngơi. Ngạn
Băng lại khôi phục vẻ lạnh nhạt trên gương mặt mình giống như chưa từng
trải qua bất cứ chuyện gì. Trước khi đi cô đã điều tra ra một việc,
người bắn cô hôm đó là người do Hàn gia phái tới!
-" Hàn gia, các người cứ thong thả sống nốt quãng đời còn lại của mình đi, bởi vì, sau khi tôi trở lại... các người sẽ không còn bình yên nữa
đâu!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT