Ngạn Băng xách một túi đồ ăn đầy ắp đi vào con hẻm nhỏ. Đột nhiên, một đám người mặc áo đen đeo kính đen chặn đường đi của cô, cả trước và sau đều vây chật kín.

Cô nhướng nhướng mày, trên mặt không có gì là kinh ngạc hay hoảng hốt. Hiển nhiên là đi vào đây chính là để dụ đám người bám đuôi này chui ra ngoài.

Tên đầu lĩnh thật lễ phép cúi người đưa tay làm động tác mời:-" Mời cô đi theo chúng tôi, lão đại chúng tôi có việc cần gặp."- Nếu không phải ánh mắt gian xảo hung ác không cho phép cự tuyệt nhìn chằm chằm của tên kia thì có lẽ Ngạn Băng đã thực sự đi theo bọn chúng ghé thăm hang ổ của đám người này một chút rồi, nhân tiện cũng dọn sạch sẽ luôn!

Nhưng, cô là ai? Trên đời này sẽ có mấy ai có thể ra lệnh cho cô được cơ chứ?! Thế nhưng lại dám dùng cái ánh mắt ra lệnh đó nhìn cô, quả thực là ngại mạng mình quá dài rồi! Vậy thì, cô sẽ độ nhân độ lượng một chút, thành toàn cho đám người này không cần phải nhìn thấy ánh mặt trời mọc của ngày mai nữa!

Ngạn Băng khẽ nhếch miệng nở một nụ cười thật tươi, bàn tay đặt đống đồ ăn xuống sát mép tường. Cô từ từ lấy ra hai sợi dây màu trắng quấn vào tay mình.

Tên áo đen lúc nãy mở miệng hơi cau mày, không hiểu cô đang làm cái gì. Ánh mắt của hắn hung ác trừng trừng nhìn cô, mệnh lệnh cho đám người phía sau:-" Bắt lấy cô ta, đem ra xe!

Vài tên áo đen có vẻ như không cảm nhận được nguy hiểm phát ra từ người cô, thậm chí chỉ coi cô là một người phụ nữ bình thường, tay trói gà không chặt.

Ngạn Băng cuốn vải xong kín tay của mình, nhìn tên đứng gần mình nhất, cô lấy tốc độ sét đánh đứng lên bóp lấy cổ của hắn, tên áo đen căn bản vẫn chưa phản ứng được thì đầu ngoẹo sang một bên. Xếp thứ tự đầu tiên là người chầu diêm vương sớm nhất!

Một đám người hoàn toàn ngây ngẩn nhìn cô gái bị bao vây ở giữa, lập tức hồi thần lại, hét lên:-" Mau, bắt lấy cô ta, chúng ta có nhiều người như vậy không tin không bắt được một người phụ nữ!"

-" A..."- Tên vừa nói trực tiếp bị bàn tay của cô xuyên qua lồng ngực, chỉ kịp phát ra một tiếng a nhỏ trong cổ họng, chết không kịp ngáp.

Ngạn Băng chán ghét nhíu nhíu mày nhìn bàn tay đầy máu của mình, cô vẩy vẩy máu dính trong lòng bàn tay, xé lấy áo của tên nằm dưới chân lau cẩn thận.

Nhìn biểu tình giết người hết sức bình thản của cô, một đám người đều cảm thấy lạnh cả sống lưng, không nhịn được rùng mình liên tục.

Cơ thể linh hoạt của cô càn quét từ đầu tới cuối con hẻm nhỏ, cô đi tới đâu, đám người lực lưỡng to con kia đều nằm la liệt trên mặt đất. Nhưng tuyệt nhiên, trên người cô không dính một chút máu nào, ngoại trừ cánh tay còn hơi dính màu đỏ của máu.

Cô liếc mắt liền thấy chìa khóa xe trong túi áo một tên nào đó rơi ra ngoài. Ngạn Băng nhặt lấy, quay lại xách giỏ đồ ăn rồi rời khỏi. [Trời trời, chị này chị ấy không những giết người còn cướp của nữa chứ (^_^)] Khi cô lái xe rời đi, bên trong con hẻm nhỏ kia không biết từ lúc nào lại xuất hiện một bông hoa hồng màu đen nằm trong vũng máu giữa đống xác người.

Ngạn Băng lái xe đi tới phòng trong khách sạn của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại nhà riêng của Thần Bắc Minh. Cô tắm rửa không phải là vì sợ người khác biết mình giết người mà lý do rất đơn giản, cô không muốn máu của những "sinh vật" này làm ô uế đến nhà của anh mà thôi!

Lão Tam và lão Tứ rất ngạc nhiên khi thấy cô lái xe về nhà, không phải lúc cô rời đi là đi bộ sao? Nếu mua xe cũng không có nhanh như vậy chứ?!

Lão đại đã căn dặn, nếu thấy bất cứ thứ gì bất thường trên người cô cũng không cần phải ngạc nhiên, chỉ cần báo cho ngài ấy là được rồi! Lão Tam nhìn qua một chút chiếc xe kia, cảm thấy hơi quen mắt, lúc nhìn tới biển số xe, rốt cục hắn cũng biết đây là xe của ai rồi!

Nếu cô là nội gián cũng không có ngu ngốc tới mức đi xe về đây chứ? Xem ra hắn cần điều tra một chút về chiếc xe này rồi!

Ngạn Băng đặt giỏ đồ ăn trên bệ bếp, nói sẵn những món ăn cần làm với đầu bếp sau đó lên lầu. Nếu không phải hiện tại cô có việc khác cần phải làm thì cô đã tự mình nấu ăn rồi!

Ngạn Băng đi vào phòng của mình, cô tự rót một ly rượu nhẹ khẽ nhấp một ngụm.

Đôi mắt tà mị nheo lại đầy nguy hiểm.

Haha! Hàn gia thế nhưng lại giở cái trò bắt cóc cũ rích này với cô, đúng là quá xem thường cô rồi! Hàn Như Kiều đây chính là muốn tiên hạ thủ vi cường nha, sống yên ổn không muốn lại cứ thích đi trêu chọc những người mình không nên trêu chọc. Được thôi, nếu cô đã thích bẫy người khác, tôi tội gì lại không giúp cô một tay!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play