Không khí tại nơi đó lộng lẫy và sa hoa vô cùng lại còn rất ngột ngạt làm sao. Vì sao ư? Vì khi cô và hắn xuất hiện đã trở thành đối tượng chính trong buổi tiệc, bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ đang đứng. Thật sự rất ngột ngạt và khó chịu làm sao, đúng như Tiểu Như dự đoán sẽ có hàng tá người đến bắt chuyện với cô nàng. Lời nói có khi là nịnh nót và cũng có khi là đang mỉa mai và ẩn ý. Những câu nói đó đều bị A Hào phớt tay trên, bọn họ hỏi sao thì hắn lại thay cô đáp lại. Lúc này, Thái Anh mặc đồ vest màu trắng thư thái bước xuống từng bậc cầu thang, dáng vẻ thật sự rất khoan thái và vô cùng cao lãnh. Cứ như phong thái của một chàng trai thư sinh khoác lên mình một áo choàng của nhà vua vậy. Cả đám người ở dưới đưa mắt nhìn lên, người thì ca tụng, người thì khen không hết lời, người thì chúc mừng rối rít. Cô và A Hào đứng ở dưới cùng với ba mẹ của anh vỗ tay mỉm cười. Anh chỉ cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người đến dự rồi sau đó lại trở về trạng thái ai nói chuyện nấy. Nhìn thấy họ, anh bước nhanh đến chỗ ấy trên miệng vẫn nở nụ cười y chang năm xưa "A Hào, Tiểu Như lâu rồi không gặp lại!"
Cô đứng khoác vai bên A Hào, mỉm cười rạng rỡ "Chào cậu! Chúc mừng cậu đã đỗ giáo sư tiến sĩ!"
"Cảm ơn cậu!"
A Hào trên tay cầm ly rượu vừa được gót sẵn bèn đưa cho chàng thiếu niên phong độ kia, hỏi "Lần này cậu về có kế hoạch gì không?"
"Tớ muốn ở nhà để tập trung nghiên cứu về các loại ADN đặc biệt!"
Cả hai đứng đó nói chuyện về công việc rất vui vẻ. Sau một lúc anh nhìn sang cô, lại hỏi "Công việc dạo này ổn chứ?"
"Cũng ổn mặc dù chúng chất cao như núi!"
Ba người họ bật cười. Biết bao nhiêu kỉ niệm khi đó bỗng nhiên nhen nhóm khơi dậy trong lòng mỗi người. Cô nhìn hai người đàn ông thành đạt kia rồi lại nhìn xa vời ở một khoảng không trong căn biệt thự to lớn. Ai cũng lộng lẫy, cũng xinh đẹp và giàu có. Giới thượng lưu ở đây không dành cho cô, mặc dù đã cố gắng thích nghi nhưng vẫn không sao mà thân quen được. Cô cầm một ly rượu vang rồi uống một ngụm thưởng thức tiếng đàn piano của ai đó đang đánh dở. Tiếng đàn khi cất lên đã thu hút được cô ngay từ lúc du dương, không biết là ai đang đánh nhỉ? Nhưng giai điệu lại vô cùng quen thuộc lại có chút xa lạ. Cô rón rén bước đến chỗ đó, đôi mắt mơ màng nhìn người con trai đang đứng ngồi trước mắt mình. Đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi tay thon dài mê hoặc lòng người đang uyển chuyển lướt đi qua từng phím đàn. Thật tuyệt vời, thật thoải mái khi nghe chúng!.
Lúc này tiếng đàn kết thúc làm cho cô chút hơi tiếc nuối. Cô bèn ngước nhìn người con trai đó, bất giác đôi mắt mở to tròn đến mức không tin được chính mình. Người con trai đang ngồi đó thấy cô thì có chút khựng lại, hai đôi mắt đen láy kia chỉ nhìn duy nhất một con người đang đứng đối diện mình. Cô ngạc nhiên bước đến, trên môi lại nở một nụ cười mừng rỡ "Hà...Hà Thế Bảo?"
Anh ta nghe vậy thì đứng lên, khẽ ôm chầm lấy cô không một giây nghĩ ngợi. Tất cả những ánh mắt này liền được người khác thấy, cô liền đẩy anh ra rồi mỉm cười hỏi "Anh cũng ở đây sao? Lâu rồi không gặp!"
Anh đưa đôi mắt phong tình nhìn cô, khí chất như một chàng trai đang si mê với một loài hoa đẹp"Đặng Ngọc Như, rốt cuộc tôi cũng được gặp lại cô!"
Cô và anh nói chuyện vui vẻ với nhau thì biết được anh là bạn tốt của Thái Anh lúc trước, bây giờ đã là một tổng giám đốc công ty giải trí. Cũng đúng, anh đánh đàn tài giỏi như vậy không quản lý những người có chung niềm đam mê thì thật là một điều tiếc nuối!. Lúc ấy, A Hào nhìn thấy được tất cả thì không vui vì tình địch năm xưa đã quay trở lại. Còn dám ôm ấp vợ người khác ngay trước mắt mình và cả một đống người nữa. Nhanh bước lại kéo cô về phía mình, lời lẻ cực kì lạnh nhạt nói vợ anh ta "Chào cậu! Lâu rồi không gặp!"
"Chào anh!"
Hai người nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung. Cô cũng không biết nên nói gì chỉ biết mỉm cười ngây ngô, không ngờ cũng có lúc cô lại thấy bất lực với tình yêu như thế này. Thế Bảo nhìn nhẫn hai người đang đeo trên tay thì nhăn mặt, ánh mắt nhìn chăm chăm sang cô "Cô kết hôn rồi sao!"
Cô chỉ biết gật đầu rồi đáp "A Hào là chồng tôi!"
A Hào liếc nhìn người đàn ông mặc bộ vest xám kia, khẽ mỉm cười "Chúng tôi kết hôn được 3 năm rồi! Có chuyện gì không?"
Anh ta không nói gì chỉ biết nhìn cô, ánh mắt lộ ra nét hờn dỗi như một đứa trẻ "Vậy chúc mừng hai người nhé!"
A Hào nhếch mép "Cậu đang ghen tị sao?"
Cô kéo áo hắn nhẹ nhàng nhầm ra hiệu đừng nói nữa nếu không xảy ra án mạng đó. Cũng may nhờ có Thái Anh bước đến giải vây giúp nên không khí căng thẳng dần lắng xuống. Thái Anh bảo rằng lúc nhỏ là bạn quen biết với nhau nhưng sau này mới có duyên gặp gỡ lại. Nhìn hai người đang khoác cổ người kia trông thật đáng yêu cứ như hai đứa trẻ thân thiết hồi nhỏ gặp lại nhau ấy. A Hào nhăn mặt "Vậy tôi không phải là bạn thân nhất của cậu sao?"
"À... không phải ý vậy đâu, cậu chính người là bạn thân nhất của tôi!"
Thế Bảo mặt lớn mặt nhỏ, hằng giọng xuống "Hả?"
Thái Anh lúc này cứ như kẻ ngốc nhìn qua nhìn lại hai người kia, dáng vẻ như một tên khờ khạo không biết nên nói làm sao. Ấp úng và cứ như đang sợ lời mình nói ra không vừa ý sẽ bị hai tên kia đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. A Hào khoanh tay trước ngực rằng hỏi "Vậy ai là bạn thân của cậu?"
Thế Bảo cũng hỏi theo "Ai là bạn thân kìa?"
Cô thở dài bèn đánh cho hai tên kia một cú vào bụng khá nhẹ rồi nói
"Đừng có trẻ con nữa! Mau đến bàn ăn đi!"
Cả hai tên kia ôm bụng "Dạ!"
Thái Anh khóc trong lòng vỗ vai của cô rồi mỉm cười trong hạnh phúc "Cảm ơn cứu tinh của tôi!"
A Hào xách lê Thái Anh đi "Đừng có đụng vào vợ tôi!"
Thế Bảo cười khinh bỉ "Ồ! Vậy giám đốc tập đoàn Ngô đây cũng giống như lời đồn cưng vợ như cưng trứng hứng vợ như hứng hoa sao?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT