- Cũng là cái thói cao ngạo, khinh thường người nghèo của anh cả! Anh đừng nghĩ đó là hay, nếu như tôi không còn lại gì trong tay chắc giờ anh cũng cư xử với tôi như họ rồi!
- Em đừng có láo! Anh không nói gì em nên đừng có mà hỗn xược ở đây?. Đằng nào anh cũng là...
Tôi mỉm cười gạt lời hắn ra một bên.
- Vậy đứa nào nói người không cùng huyết thống không cần quan tâm đến còn gì? Anh đã nói mà, vậy thì hôm nay...làm rõ một mạch luôn đi!
- Gì cơ?
Hắn cau mày, khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi trên tóc, làm cho hắn có chút lấy lại bình tĩnh trong người. Tôi nói khẽ bên tai hắn.
- Anh còn muốn tiếp tục mối quan hệ của chúng ta không?
- Sao em lại hỏi anh như vậy?
- Muốn không?_Tôi hỏi lại lần nữa.
Hắn mới nhìn sang chỗ khác, tay chống hông thở một cái rồi nói qua loa cho có lệ. Vẫn là câu có của hắn nhưng cũng chỉ nghe loáng thoáng trong miệng rồi nhạt dần theo năm tháng, tôi vẫn thường hỏi hắn như thế nhưng càng hỏi thì câu có của hắn càng nhỏ lại đôi khi không nghe thấy gì!. Hắn thật sự chán tôi, chán tôi hay cãi nhau với hắn. Chán tôi hay đem Lộ Khiết ra để nói mốc lại càng chán cái khuôn mặt buồn rầu của tôi!. Minh chứng đó là cô gái kia, cô gái tôi nghĩ hắn sẽ yêu cô ấy nhiều hơn tôi, tôi nên nghĩ buông bỏ hắn mới là lẽ.
Tôi thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp.
- Vậy anh có muốn cả hai đều tự do không?
- Em nói gì cơ? Em muốn bỏ anh à!
- Đằng nào thì chúng ta cũng là anh em, yêu nhau là trái với luân thường đạo lý, trái với gia tộc này! Đến một lúc cũng phải rời xa nhau, chi bằng thừa dịp anh đã không cần em nữa, chia tay chính là thời điểm tốt!
- Em đã thấy hết rồi, tối hôm qua anh không về sáng nay lại chở cô gái nào đó sau lưng, em biết là anh và cô ấy đã ở cùng nhau! Cô ấy chính là lựa chọn của anh!
- Em có bị ngốc không? Cô ấy chỉ là bạn anh!
Chỉ là bạn anh? Sao tôi nghe quen quá vậy? Lúc trước hắn đi cùng với cô gái nọ cũng bảo là bạn, còn bây giờ đi cùng với cô gái kia còn nắm tay thì cũng chỉ là bạn thôi sao?. Sao hắn lại có nhiều bạn quá vậy? Làm tôi khá là cay mắt đấy!. Tôi im lặng, thở một hơi rồi nói.
- Chắc có lẽ ông trời không cho chúng ta được hạnh phúc rồi, thời gian qua anh mệt rồi nên cứ xem như chia tay là giải quyết được tất cả!
- Sao em cứ cứng đầu vậy hả? Bộ em muốn anh điên lên vì em hay sao?
Hắn quát tháo vào mặt tôi không kiềm được cơn nóng giận lan tỏa trong người hắn phát ra. Tôi bình tĩnh, ngôi nhà trở nên lặng lẽ, đám người hầu cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi. Chắc họ không ngờ được, anh em sao lại yêu nhau cơ chứ?. Thật quả trái với luật trời, trái với quy định của gia tộc họ Ngô này!.
- Cô gái đó sẽ là người thay em làm cho cuộc sống của anh tươi đẹp! Em xin lỗi!
Tôi nói rồi bỏ đi mất về phòng, còn hắn thì đứng như trời trồng. Mùi men rượu đã biến mất, hắn bây giờ còn tính táo hơn lúc chưa uống rượu. Có lẽ những câu nói của tôi giúp hắn trở nên tỉnh hơn bao giờ hết...