Trời ạ ! Sao lúc nào tôi không muốn gặp ai là người đó lại xuất hiện trước mặt tôi vậy ?
Hết Tô Thái Luận đến Evil, chắc tôi chết sớm quá!
- Tống Mạc Dương! Sao cậu lại đến đây vậy?
Tô Thái Luận run run co rúm người lại hỏi Evil. Không biết tên Evil này đã quên chuyện cậu hét to đến mấy Hz vào tai hắn không nhỉ? Lỡ hắn vẫn còn nhớ thì khổ.
- Cậu làm gì ở đây?
Chạy tới chỗ tôi. Còn chưa thèm hỏi han tôi thì đã quan tâm đến Tô Thái Luận rồi. Tên trời đánh!
- Tôi...chỉ đi làm việc thôi!
Tô Thái Luận ấp úng. Sau khi đã hít một hơi dồn hết sự sợ hãi vào bụng. Hắn mới thong thả kể hết mọi chuyện từ a đến z nhưng không nói tên người sai khiến.
- Có phải là Belly không?
Evil trầm mặt lại hỏi. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu. Sao hắn lại lôi Belly vào vụ này.
- Cậu nói cái gì thế?
Tô Thái Luận sợ sệt đi lùi về phía sau có ý định chuồn nhưng lại bị lưng ông đập lưng ông bị Evil nắm lấy tóc lôi lại giống hệt như tôi lúc nãy. Cũng may là tóc hắn dài, nếu như trọc lóc như đầu đinh thì thế nào cũng bị Evil đã một phát ngã lăn ra đường để khỏi đường thoát lui. Kinh nghiệm của tôi đấy!
- Nói mau! Đúng không?
Evil giơ nắm đấm ra. Mặt tức giận như quỷ Diêm Vương khiến Tô Thái Luận sợ sệt đến mức gần muốn khóc.
Tô Thái Luận trông thế nhưng cũng trạc tuổi tôi. Nhưng vì chuyên hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nên nhìn cũng già hơn tôi.
- Đúng đúng! Là Belly! Đại ca à, tha cho em cái mạng này đi!
Tô Thái Luận gật gật đầu liên hồi. Xem ra hẳn sợ đến khóc luôn rồi. Hắn còn nhát hơn cả tôi nữa. Mà phải đối mặt với bộ mặt hằm hè như thế của Evil thì ai mà chẳng sợ. Tôi lần đầu tiên gặp mặt hắn tôi cũng sợ đến phát khóc đó thôi. Nhưng càng về sau thì càng không thấy sợ nữa.
- Vậy là, Belly lừa tôi?
Giọng tôi run run. Mặt cúi xuống đất, thỉnh thoảng còn nấc lên.
Tôi đã đánh giá sai về Belly rồi! Lúc đầu tôi cứ tưởng Belly là một cô gái ngoan hiền, vậy mà...
- Cô khóc à?
Evil cúi người xuống nhìn mặt tôi nhưng tôi lại quay đi, không để hắn nhìn bộ mặt xấu xí với đôi mắt đỏ mọng của tôi.
- Không khóc! Không khóc!
Tôi có gạt nước mắt. Cố nở một nụ cười giả tạo nhưng vẫn không thể che được đôi mắt sưng mọng đó.
- Không giấu được tôi đâu! Nói đi! Sao khóc?
Evil gặng hỏi. Càng thêm một câu hỏi, hắn lại càng thêm mất kiên nhẫn.
- Belly...Tôi thất vọng về Belly!
Tôi vừa nói vừa khóc. Tôi vốn là người mau nước mắt mà. Chỉ cần một tí là khóc. Cũng may mà không phải khóc dai, nếu không chắc chẳng có ai dám đến gần tôi luôn.
Tôi dần dần nín khóc, nhưng vẫn còn những tiếng nấc vang lên.
- Được rồi! Làm ơn nín giùm tôi đi!
Evil thở dài rồi bỏ đi. Một lí do ngớ ngẩn để khóc. Mất công lúc nãy đến giờ dỗ đến cạn cả nước miếng cuối cùng chẳng được việc gì.
Cả người tôi bắt đầu nóng ran. Rồi tôi bỗng nhiên thở nhanh hơn bình thường. Tôi lảo đảo rồi ngã xuống.
- Đại Tẩu! Cô sao vậy?
Tô Thái Luận giật mình nhìn tôi bỗng nhiên ngã trước mặt hắn. Hắn đang nghĩ, có phải vì lúc nãy hắn túm tóc tôi nên tôi kiệt sức không? Haha! Làm gì có chứ! Tuy tôi sức yếu thật nhưng làm gì yếu đến mức ấy.
Nghe thấy tiếng Tô Thái Luận hét lên, Evil đang đi cùng quay đầu lại.
- Này Gương phẳng! Cô lại làm trò gì thế hả?
- Gương phẳng!?
Nghe đến từ Gương phẳng mà Evil nói. Tô Thái Luận thấy đúng là hơi có vấn đề.
- Dù gì cũng có cong một tí mà. Đâu có phẳng như gương?
Tô Thái Luận đỡ lấy đầu tôi. Vì lúc đó hắn không kịp phản ứng nên chỉ tóm được mỗi cái đầu. Mà thế cũng may rồi. Lỡ đập đầu xuống đường cái thì tiêu.
Hừ! Hai tên dê xồm! Bộ không còn chuyện gì để nói nữa sao?
- Cô ta bị say nắng rồi! Tôi đưa cô ta về trước. Rồi xử cậu sau!
Evil cướp lấy tôi từ tay Tô Thái Luận. Ánh mắt lạnh băng mà đầy sát khí như những cung tên nhọn hoắt. Hắn cõng tôi trên lưng. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở gấp mà nóng của tôi. Chẳng giống say nắbg chút nào. Giống bị ốm hơn thì có.
- Đại ca à! Tha cho tôi đi mà!
Tô Thái Luận ngồi phịch xuống đất van xin thảm thiết. Cũng may là vẫn còn ít người, có thể nói là bây giờ chẳng có ai ở đây ngoài ba chúng tôi nên Tô Thái Luận ngồi xuống dưới đất cũng chẳng sao.
Một tên thì van xin đến khô cả họng thế mà tên kia lại làm ngơ. Cứ thế đi thẳng, chẳng thèm quay đầu lại nhìn tên đang khổ sở dưới đất kia.
Đúng lúc Evil đi khuất thì bỗng nhiên điện thoại của Tô Thái Luận vang lên :
[Sao rồi?]
Là Belly nhắn. Đọc được câu hỏi cộc lốc của Belly, hắn ta nở nụ cười nhếch mép rồi múa tay trên bàn phím :
[Một vụ bội thu đó!]
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT