Trong khi tôi vẫn còn hoàng hồn vì tôi phải học cùng lớp với Evil thì cô giáo bước vào lớp. Cô bước vào lớp nhẹ nhàng đến mức tôi còn không biết rằng cô đang đứng phía sau tôi. Bộ cô là ma hả trời ? Đi mà chẳng nghe thấy một tiếng động. Hay là do lớp quá ồn ào át luôn cả tiếng bước chân của cô?
- Ái chà! Học sinh mới! Em được mọi người yêu quý quá nhỉ?
Cô nói sau lưng tôi khiến tôi giật thót, suýt chút nữa thì tim bay khỏi lồng ngực. Tôi quay sang nhìn cô thì...Trời ơi! Cô là tiên nữ phương nào? Nhìn cô mà tôi không dám chớp mắt. Cô đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hệt như một tiên nữ giáng thế.
Được tiên nữ khen như thế, tôi cũng ngại mà đỏ cả mặt.
Rồi cô rút ra trong túi ra một phù hiệu học sinh. Tôi lén đọc dòng chữ trên đó. Là tên : Thạch Linh. Lẽ nào nó la của tôi?
- Đây! Phù hiệu của em!
Trúng phóc! Tôi đoán cũng siêu đấy chứ! Tôi vừa nhận phù hiệu xong là xung quanh bắt đầu bàn tán :
- Tên cậu đẹp thật đó!
- Tên đẹp mà cả người cũng đẹp nữa !
...
Nghe những lời đó từ các bạn, tôi gượng đỏ cả mặt. Không ngờ các bạn lại tốt với tôi đến như vậy. 8 năm trước, khi tôi chuyển đến Thượng Hải, tôi chẳng có lấy một người bạn nào, đơn giản là vì các bạn lớp tôi chẳng thèm quan tâm đến tôi. Khi tôi được cô giáo giới thiệu với lớp, mọi người đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, tụi con gái thì liếc đôi mắt châm chọc tôi. Thế nên 8 năm học ở Thượng Hải là cả những chuỗi ngày gian nan.
Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi được quen với rất nhiều bạn mới. Các bạn thì cực kì thân thiện luôn. Nhưng, cái tình huống vui vẻ vì nhiều bạn mới như ở trên thiên đàng này lại bị kéo xuống địa ngục một cách ác ôn nhờ nọc độc trong miệng của Lão Diêm Vương Evil :
- Xì! Chỉ là cái tên thôi mà Thạch Linh gương phẳng! Có cần phải quá lên thế không?
Hừ! Học chung với tên này đúng là xúi quẩy. Giá như hắn học lớp khác thì tốt biết mấy!
Cả chân trời thiên đàng của tôi như đang bị kéo xuống tận 9 tầng địa ngục. Miệng hắn sao mà ác dữ vậy, một lời khen thôi cũng không được sao? Lúc nào cũng phải làm tôi tức điên lên hắn mới hả dạ.
Các bạn nói tôi đừng để ý đến hắn nhưng không để ý sao được. Hắn chuyên bắt nạt tôi, dù chỉ là chiếc điện thoại vô tội. Tôi căm thù hắn đến tận xương tuỷ.
Đúng lúc đó, tiếng trống trường vang lên thúc dục học sinh tập trung dưới sân trường. Buổi lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi. Lòng tôi đập rộn ràng tiếng nhịp tim hồi hộp.
Tôi gắn phù hiệu mà cô đưa cho tôi lên ngực. Giờ thì tôi thực sự đã là một nữ sinh của trường danh tiếng này. Bỗng nhiên tôi thấy tự hào về mình dễ sợ.
- Này! Đừng hồi hộp quá mà vấp phải đá rồi ngã đấy nhé!
Tôi bị Evil đập cho một cú đau điếng sau vai. Biết là chỉ chọc ghẹo thôi mà cũng đau ghê gớm. Sao hắn ácthế nhở? Đúng là cái biệt danh Ác quỷ mà tôi đặt cho hắn không sai tí nào. Hồi hộp quá mà vấp phải đá rồi ngã ư? Không đời nào! Cái cảm giác hồi hộp của một nữ sinh mới chuẩn bị đón buổi lễ khai giảng đang bng cháy trong tôi đã bị tên Evil chết tiệt đó xối cho một gáo nước lạnh cuốn trôi hết. Chọc ai không chọc, lại chọc tôi. Tôi đúng là một đứa xui xẻo mà.
Bị hắn đập một phát phía sau lưng, mạnh đến nỗi tôi ho sù sụ. Rốt cuộc tên đó đang chọc tôi hay đang ám sát tôi thế?
Hắn đút tay vào bâu quần, cười ha hả rồi bước ra khỏi cửa lớp. Mắt tôi như bốc lửa, tay siết chặt lại, nổi cả gân xanh. Thôi! Để ý đến câu nói độc địa ấy làm gì cho mệt.
Tôi cùng với Bạch Cơ và Mộc Tầm đi ra sân tập trung. Ánh mặt trời ấm áp, quả là một ngày lí tưởng để tổ chức lễ khai giảng.
Trải qua 2 tiếng mệt nhọc, cuối cùng cũng xong. Tuy mệt nhưng tôi rất vui. Ngày mai là bắt đầu học rồi, lòng tôi nôn nao dễ sợ. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả học sinh sẽ về nhà hoặc về KTX. Hai bà bạn của tôi chưa về nhà ngay mà đưa tôi đến KTX nữa rồi mới về. Nhưng chỉ đưa đến dãy KTX thôi, vì để vào bên trong thì phải cho xem thẻ vào KTX. Khi đăng kí học, tôi cũng được cấp cho chiếc thẻ này rồi nên có thể vào KTX một cách dễ dàng. Còn người ngoài muốn vào thì phải có người ở KTX xác nhận là bạn bè hoặc người thân thì mới được vào. Tuy an toàn thật nhưng vẫn hơi bất tiện.
Gần tới KTX, tôi bắt gặp ngay cảnh tượng mà tôi không bao giờ muốn nhìn. Trước mặt tôi là tên Evil mặt nhăn như khỉ đột, một tay bị một bạn gái nào đó ôm lấy, một tay thì cố đẩy cô ấy ra. Hóa ra hắn cũng là một tên háo sắc. Toàn nhược điểm.
Đến KTX thì họ chào tôi về, các bạn nữ trong lớp sống ở KTX chạy ra đi với tôi để giúp đỡ tôi. Vừa đi họ vừa hỏi :
- Nè! Phòng của cậu là phòng mấy vậy?
- Ừm! Theo thẻ vào KTX thì mình ở phòng 201. Không biết mình sẽ ở với bạn nào nhỉ?
Nghe tôi nói xong, họ cứng như đá. Há hốc mồm kinh ngạc. Có chuyện gì mà họ ngạc nhiên thế nhỉ?
- Cổng KTX ở phía trước kìa! Có gì cậu hỏi anh Tiểu Nam nha! Bọn mình có việc phải đi trước!
Nói rồi, họ dzọt lẹ hơn cả gió. Họ nói anh Tiểu Nam nào thế nhỉ? Tôi quay lại nhìn KTX. Ôi trời! To kinh khủng! Lại còn có hai dãy nữa chứ! Có đến hai dãy lận, vậy rốt cuộc tôi ở dãy nào? Tay tôi lục lục trong cặp tìm thẻ vào KTX.
Số phòng : 201
Dãy nhà : E1
Phụ trách : Tiểu Nam
Dãy nhà E1 à! Ở bên trái. Tôi chạy ngay đến dãy phòng E1. Tiếp theo là tìm anh Tiểu Nam. Nhưng tôi còn chưa biết mặt ảnh cơ mà. Đang suy nghĩ miên man thì một cánh tay đặt lên vai tôi. Tôi giật thót, quay lại. Là 1 nam sinh cao chót vót.
- Em là người mới à?
Người này...lẽ nào là Tiểu Nam?
- Anh là Tiểu Nam?
- Đúng vậy!
Hay quá! Chẳng mất công đi tìm.
Tôi cùng với Tiểu Nam vào KTX. Phòng tôi ở trên tầng hai lận. Tôi dùng chìa khoá mà tôi vừa nhận được từ Tiểu Nam để vào phòng. Tiểu Nam cũng như các bạn nữ lúc nãy vậy. Khi tôi nói tôi ở phòng 201, Tiểu Nam cũng bất ngờ đến mức suýt chút nữa thì sặc nước miếng. Cũng là bộ mặt ngạc nhiên như không thể tin được luôn vậy. Nhưng khác với các bạn nữ lúc nãy, Tiểu Nam lại cười mỉm một cái, rồi nói nhỏ :
- Em may đấy!
May? Chẳng hiểu gì, tôi đành cho câu nói đó ra khỏi tai tôi vậy. Đến trước phòng, tôi lại càng hồi hộp hơn nữa. Không biết là bạn nữ hay bạn trai nhỉ? Chắc là bạn nữ thôi, nghĩ gì mà cho tôi ở chung với con trai chứ!
Tôi mở cửa ra. Cái gì đang ở trước mặt tôi đây? Một căn phòng bừa bãi không thể tưởng tượng nổi! Đây có đúng là phòng của con gái không vậy? Tôi vẫn không tin đây là phòng của tôi. Nhìn ra số phòng, đúng là 201 mà. Thôi kệ, khoan nghĩ đến điều đó đã. Dọn lại phòng trước. Tôi vốn là người ưa sạch sẽ mà.
Trong phòng là sách vở ngổn ngang. Trên giường thì gối, chăn để lung tung. Lại bẩn như một chiến trường vậy. Tôi xăn tay áo lên, bắt đầu thôi!
2 phút sau, cuối cùng tôi cũng dọn xong phòng. Chắc bạn cùng phòng với tôi sẽ ngạc nhiên lắm đây! Nghĩ thế, tôi mừng ra mặt.
Phòng sạch tinh tươm. Không lấy một hạt bụi. Tôi ưng ý lắm. Nhưng mà bạn cùng phòng của tôi là ai nhỉ? Cũng muộn rồi mà! Đúng lúc tôi vẫn còn miên man nghĩ, thì lại thêm một cánh tay nữa đập vào vai tôi. Hôm nay là ngày gì mà nhiều người đập tôi thế nhỉ? Bị một cú đập đau điếng vào vai, tôi nhăn răng quay đầu lại. Cú đập nghe quen quen. Lẽ nào là...
- Evil!!!
Tôi hoảng hốt chạy ngược lại phía sau. Tên này đang làm gì ở đây vậy?
- Cái đó tôi phải hỏi cô mới đúng! Cô làm gì trong phòng tôi thế hả?
Cái gì? Đây là phòng của Evil? Nếu vậy...Nếu vậy...Ối trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Bạn cùng phòng với tôi là Evil!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT