Tai của Tống Mạc Dương vừa rời điện thoại, cứ ngỡ cậu ta sẽ trả cho tôi. Ai ngờ...
- Đừng! Điện thoại của tôi!
Tay cậu ta bấm lia lịa trên điện thoại. Cậu ta đang làm gì vậy? Cứ như thể đang soi mói quyền riêng tư của tôi không bằng. Nhìn tay ta lướt trên điện thoại, tôi lại thấy 46% rằng cậu ta không phải là Tống Mạc Dương mà tôi quen 8 năm trước.
Hic! Điện thoại yêu quý của tôi! Điện thoại ngọc ngà của tôi! Sao mày lại ra đi sớm như vậy chứ! Cái tên Tống Mạc Dương chết bằm! Càng ngày tôi càng thấy cậu ta không phải là Tống Mạc Dương mà tôi thích.
- Cô là học sinh mới à?
Cậu bước thêm một bước nữa. Trời ạ! Đã gần lắm rồi giờ lại còn gần hơn. Chỉ cần chút xíu nữa là mặt tôi chạm mặt hắn. Tôi đành phải ượn người ra phía sau để tránh mặt tôi chạm mặt hắn. Còn chân tôi ư? Nó không hoạt động được nữa rồi. Từ khi gặp tên Tống Mạc Dương đó, cái chân tôi như chết cứng đứng chôn chân dưới đất luôn rồi. Cũng vì thế mà tôi đã phải dùng chiêu uốn dẻo để đối phó. Cột sống của tôi ơi! Xin lỗi mày nhé! Đừng đổ lỗi cho tao! Muốn đổ lỗi hãy đổ lỗi cho tên đang đứng trước mặt tôi đây này!
Mà sao hắn biết tôi là học sinh mới nhỉ? Tôi còn chưa nói gì với hắn cơ mà. Hay hắn đoán mò? Không! Nhìn cái khuôn mặt đây tự tin của cậu ta là tôi có thể biết rằng, hắn có thể chắc chắn rằng tôi là học sinh mới. Cái khuôn mặt đầy tự tin khi nói ra tôi là học sinh mới này, giống hệt như khuôn mặt đầy vẻ tự tin của Edogawa Conan khi khám phá ra sự thật. Phải chăng cậu ta là Conan phiên bản thứ 2? Haha! Tôi lại nghĩ vẩn !
- Sao cậu biết?
Tôi cố gắng lắm mới cất lên được 3 từ. Sao từ lúc gặp hắn, mọi bộ phận trên người tôi cứ như thể đóng băng luôn vậy? Cái chân yêu quý của tôi, nó không thể nhúc nhích được dù chỉ là bước 1 bước. Rồi bây giờ lại đến giọng nói của tôi. Khó khăn lắm tôi mới mở miệng được. Hắn hệt như một tên Ác quỷ vậy.
- Cô không có não sao? Cô không đeo phù hiệu là tôi biết rồi!
Không...Không có não! Sao hắn độc mồm độc miệng quá vậy ? Chẳng giống với Tống Mạc Dương năm đó chút nào. Tống Mạc Dương mà tôi thích là một người vừa đẹp trai hút hồn, lại còn nói chuyện dễ nghe nữa chứ. Thế mà tên đứng trước mặt tôi đây, cũng là Tống Mạc Dương mà khác một trời một vực. Ừ thì cũng đẹp trai đấy! Nhưng cái tính cách thì không tài nào chịu được : Độc mồm độc miệng lại còn xâm phạm quyền riêng tư của tôi nữa chứ. Tuy khác nhau đến thế nhưng cái khuôn mặt thì giống như hai giọt nước. Đôi mắt nâu sáng long lanh, làn da hơi rám nắng nữa. Tôi cũng cứ ngỡ rằng, Tống Mạc Dương đã thay đổi rồi và cậu cũng không nhớ đến tôi nữa.
Còn chuyện cậu ta biết tên của tôi. Trời ạ! Đơn giản thế mà tôi cũng không nghĩ ra. Tất cả học sinh ở đây đều phải đeo phù hiệu, chỉ trừ những học sinh mới chưa có phù hiệu. Hừ! Đơn giản thế mà tôi vẫn không nghĩ ra. Thế mà tôi còn nói cậu ta là Conan phiên bản thứ hai nữa chứ! Nghĩ lại, Tống Mạc Dương nói tôi không có não cũng có phần đúng nhưng...bộ cậu ta không có câu nào dễ nghe hơn sao? Không có não! Không có não thì sao mà sống! Cho dù có ý định châm biếm rằng tôi là một kẻ ngốc nhưng nói thế cũng đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi rồi.
Đúng lúc đó, hai bà bạn yêu dấu của tôi hớt hải chạy đến. Nhìn bộ dạng thê thảm của hai người bạn mà tôi cũng đau xót ruột. Người thì tựa, ôm lấy vai tôi, người thì ôm lấy gốc cây thở hổn hển không ra hơi. Xem ra cả Bạch Cơ và Mộc Tầm đều chạy cho cạn kiệt sức luôn rồi. Tội ghê! Tại tôi mà...
- Thạch Linh! Con bạn ngu ngốc này! Đừng chạy lung tung trong trường vậy chứ! Lỡ bị lạc thì sao?
Bạch Cơ hét lên dữ dằn như sư tử chuẩn bị xé xác con mồi. Bạch Cơ nổi giận cũng đúng vì ngôi trường này to lắm, lại nhiều dãy lớp nữa chứ. Trông giống hệt như một mê cung vậy. Học sinh mới như tôi đây nếu như không nhờ Tống Mạc Dương nói cho Bạch Cơ biết địa điểm thì tôi đã lạc trong mê cung luôn rồi. Lúc này tôi lại thấy biết ơn cậu ta nhiều lắm.
Nhắc mới nhớ, cậu ta chưa trả điện thoại cho tôi. Nhìn khuôn mặt hắc ám như lão Diêm Vương thế kia thì tôi dù có lớn gan lớn mật đến mấy cũng chẳng mở lời xin lại được. Hic! Điện thoại yêu quý của tôi ơi! Tôi sẽ phải tạm biệt mày nhanh vậy sao?
- Hẹn gặp lại, Thạch Linh gương phẳng
Tống Mạc Dương quay gót thong thả bước đi. Vừa đi cậu vừa ném điện thoại cho tôi. Á! Từ từ! Điện thoại ơi! Mày khoan đã tiếp đất!
Điện thoại của tôi đang rơi từ từ trong không trung. Khi chỉ còn cách mặt đất khoảng 10cm thì tôi bắt được. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Phù! May quá! Suýt chút nữa là điện thoại của tôi tan thành tro bụi rồi. Cầm lấy điện thoại trên tay, tôi tức đến phát cáu. Bộ cậu ta không có cách trả điện thoại nào dễ dàng hơn sao? Cần gì phải tàn nhẫn với chiếc điện thoại đáng thương của tôi nữa chứ.
Tôi được chào đón nồng hậu quá đấy chứ. Suýt chút nữa thì bị lạc, lại còn bị một Evil ( Ác quỷ) - Tống Mạc Dương đặt cho một biệt danh Thạch Linh gương phẳng mới tức chứ.
Lúc đó, hai bà bạn của tôi mới thủ thỉ bên tai : Tên đó không phải Tống Mạc Dương mà bà đang thầm thương nhớ đâu! Hắn chỉ được cái tên với khuôn mặt là giống thôi.
Nghe thấy thế, tôi buồn lắm, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tên đó không phải là Tống Mạc Dương mà tôi thích thật. Nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì cậu ta không phải là Tống Mạc Dương kia. Thật sự tôi không muốn Tống Mạc Dương mà trong lòng tôi là một người hiền lành sẽ trở thành một tên Evil( Tống Mạc Dương kia)như thế bao giờ. Nên tôi cũng yên tâm hơn phần nào.
Tiếng chuoông vang lên. Vào học rồi. Thật may cho tôi là được vào đúng lớp của Bạch Cơ và Mộc Tầm. Số tôi có lúc cũng đỏ thiệt!
Lớp của tôi là lớp 11A3, không biết lớp của tôi sẽ như thế nào nhỉ? Các bạn có thân thiện không? Nghĩ đến đó, tim tôi đập thình thịch hệt như lúc tôi chuyển tới trường mới ở Hải Thượng vậy. Nhưng bây giờ tim tôi đập nhanh hơn nhiều.
Hai tay của tôi được Bạch Cơ và Mộc Tầm mỗi người cầm lấy một cánh tay, kéo tôi về phía dãy khối năm 2. Thật may rằng tôi gặp Evil trước dãy khối năm 2 luôn.
Đi lên cầu thang, rồi rẽ phải. Lớp tôi ngay đó luôn nên thật tiện. Cả hai bà bạn chạy vào lớp rồi hét to :
- Này mọi người! Năm nay lớp ta có học sinh mới đấy!
Tôi chưa dám bước vào chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vào. Wao! Lớp đẹp mê ly! Phòng rộng mà bàn ghế cũng đẹp nữa chứ. Lại còn có nhiều bạn nữa. Nhìn các bạn nữ cũng ăn mặc gọn gàng, chau chuốt mặt mày trông teen dễ sợ.
Cả lớp đang ồn ào đến chói tai thì im lặng ngắt như tờ khi nghe hai bả thông báo rằng có học sinh mới đến. Thế là...
- Bạn trai hay bạn gái vậy?
- Bạn đó thế nào vậy?
-...
Nghe những câu hỏi tới tấp của các bạn mà tôi cũng vui mừng ra mặt. Xem ra các bạn của lớp 11A3 rất là thân thiện đấy.
Bỗng chốc, cả lớp im lặng. Rồi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớp, nhìn chằm chằm về phía học simh mới, chính là tôi đây. Các bạn nữ mắt sáng long lanh, các bạn nam thì suýt chút nữa đổ rạp. Bạch Cơ ra ngoài kéo tôi vào lớp, nói nhỏ với tôi : Thấy chưa, lớp này thân thiện lắm, đừng lo!. Nghe thế, tôi vui lắm.
Vào lớp, mọi người tranh nhau nhìn tôi cho thật rõ. Các bạn nữ tấm tắc khen tôi, các bạn nam thì hỏi tới tấp lai lịch của tôi khiến tôi ngại lắm. Ngại nhưng mà rất vui.
Đúng lúc đó, tôi chợt nhận ra điều không hay, ở cuối lớp, một tên trông quen quen đang uể oải,tựa vào tường phía sau. Cái khuôn mặt cao ngạo đó, mái tóc đen óng đó, làn da rám nắng đó,...Là Evil.
Oh My God! Tôi học cùng lớp với Tống Mạc Dương, tiêu đời tôi rồi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT