Toàn thân đau nhức, ê ẩm. Tôi khổ cực ôm lấy lưng ngồi dậy.
Là phòng KTX đây mà. Vậy là Evil đã đưa tôi về nhà sao? Giờ nhớ lại chuyện hôm qua, tôi lại ngượng đến chín đỏ cả mặt.
Cái gì mà bạn gái của tôi chứ? Rõ ràng hắn nói vậy để bảo vệ tôi mà. Nhưng...vẫn ngại ngại sao ấy!
Tôi ngồi ôm lấy chân. Đầu toàn nghĩ đến chuyện hôm qua. Mà càng nghĩ mặt lại đỏ, mà lại không thể không nghĩ được nữa chứ!
- Sao dậy sớm vậy?
Evil bước ra từ nhà tắm. Thấy tôi mới sáng sớm đã dậy thì thấy hơi lạ. Bây giờ mới 5 giờ sáng. Tuy đã sáng rồi nhưng lúc đó tôi vẫn ngủ khì, đến 6 giờ mới dậy cơ.
- Còn cậu, sao dậy sớm vậy?
Tôi cũng hỏi lại. Tôi biết Evil dậy sớm rồi, nhưng không ngờ là lại sớm đến mức này. Mà trên người hắn lại là một bộ đồ thể thao nữa chứ. Chẳng lẽ hắn lại đi chơi thể thao vào buổi sáng tinh mơ thế này ư?
- Đi đánh bóng rổ. Đi xem không?
Evil đã sửa soạn xong. Hoá ra hắn đi đánh bóng rổ. Chắc là ở sau sân thể dục rồi. Ở đó có sân bóng rổ mà.
- Có cho đi cùng không đó?
Tôi nghi ngờ hỏi. Hắn mà cũng chủ động rủ tôi đi xem hắn đánh bóng sao. Bình thường chỉ thấy hắn rủ tôi đi chơi thôi mà!
- Thật! Cô còn bắt tôi nói bao nhiêu lần nữa đây.
Evil lười nhác tựa vào thành cửa. Nghe hắn nói thế thì mắt tôi phát sáng long lanh. Aha! Được đi xem hắn đánh bóng rồi. Không biết hắn sẽ như thế nào nhỉ?
- Được! Đợi tôi chút!
Tôi bật dậy khỏi giường nhanh như lò xo. Vì vội quá nên quên mất tôi đang nằm giường tầng. Chết rồi! Thanh chắn còn chưa đóng!
- Á! Cứu tôi với!
Lại một lần nữa tôi rơi tự do. Nhưng khác với lần trước. Lúc trước thì hắn chỉ đứng ngoài cửa ôm bụng cười đến đau bụng. Còn bây giờ thì vừa nhìn tôi bị ngã khỏi giường thì hắn bỗng mặt mày biến sắc. Chạy lao đến chỗ tôi.
Tôi đang rơi tự do thì tiếp đất cái rầm. À! Không phại Rầm mà là Bịch.
Tôi đang nằm trong người của Evil.
- Xin lỗi! Tôi chưa gắn lại thanh chắn.
Hắn...đúng là thay đổi quá nhiều. Từ một kẻ cao ngạo không coi trời là gì giờ lại đi xin lỗi tôi. Rốt cuộc hắn uống nhầm thuốc gì vậy?
- Đợi...Đợi tôi chút!
Để thoát khỏi vòng tay của hắn chỉ có cách viện cớ đi đánh răng rồi chạy thôi. Huhu! Sao Evil lạ vậy trời! Sợ đến thót tim.
Vài phút sau, khi đã đánh răng rửa mặt xong. Tôi vẫn còn đứng ở cửa. Chưa dám mở cửa ra vì sợ hắn lại biến thành con người khác rồi lại hành hạ tôi đủ kiểu thì khổ.
Từ khe cửa, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của Evil. Hắn ta đứng khoanh tay trước ngực. Mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ, chân dậm đều từng nhịp tỏ vẻ đang chợ đợi.
Đến lúc mất hết cả kiên nhẫn, hắn mới hét to :
- Con nhóc lề mề kia! Cô định câu thời gian đó à?
Đang im phăng phắc thế là bỗng nhiên bị một tiếng hét chói tai vang đến làm tôi giật thót.
Huhu! Cha mẹ ơi! Cứu con! Tim con sắp thoát ra khỏi lồng ngực rồi.
- Ra...Ra rồi!
Tôi luống cuống chạy ra. Phù! May quá! May mà Evil vẫn còn là người bình thường, vẫn còn là Evil.
- Chậc!
Evil tặc lưỡi. Rồi đi ra ngoài.
Trời vẫn còn tờ mờ sáng nên không khí hơi lạnh chút xíu nhưng cũng không sao. Cũng không cần đến áo khoác lắm.
Evil thì đứng chống hông ở đó. Vừa nhìn thấy bóng tôi chạy đến, hắn bắt đầu nhìn đồng hồ. Rồi hắn đếm nhẩm từng giây.
- 3 phút 31 giây! Sao cô chạy chậm thế hả?
Evil lắc đầu ngán ngẩm. Bó tay chấm com nhìn tôi tay ôm đầu gối thở như người vừa chết đi sống lại.
- Tôi sinh ra đã vậy rồi! Đừng chế giễu tôi!
Tôi bực tức nhìn hắn. Tôi chạy thế là đã cố hết sức rồi.
Đúng lúc đó, một nhóm 4 người bước đến. Hể! Hai trong 4 người đó là Trương Hoàng Đạt và Khôi Nguyên Vũ.
- Mấy cậu đến rồi hả!
Evil quay đầu lại. Chào họ rồi hắn bắt tôi lại chỗ ghế đá ngồi. Tôi đành lủi thủi bước đến chỗ ghế đá, một mình nhìn họ đánh bóng rổ. Hờ! Giá như có Bạch Cơ và Mộc Tầm ở đây thì tốt biết mấy. Tôi sẽ không cô đơn ngồi một mình nhìn cả đám người kia vui vẻ vừa nói chuyện vừa đánh bóng. Mà thôi! Đừng để hai bả đến đây thì tốt hơn. Hai bả mà đến chắc sân bóng này sập quá. Vì có Trương Hoàng Đạt và Khôi Nguyên Vũ ở đây mà!
Còn Evil, hắn mới chạy được một đoạn, hắn đã chạy lại chỗ tôi.
- Mặc cái này giùm tôi!
Evil ném áo khoác của mình vào mặt tôi. Cũng may là áo khoác nhẹ. Nếu lỡ đó là áo phao chắc tôi bị nó làm gãy cổ mất.
Hóa ra là đến để bắt tôi giữ hộ áo cho hắn. Thế mà tôi cứ tưởng...haizzz! Tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi.
Trong sân bóng, một người mắt luôn hướng về dãy ghế đá có cô gái bé nhỏ đó ngồi. Hắn mắt nhìn tôi mà tay vẫn còn chuyền bóng. Tôi đâu biết rằng hắn đưa áo cho tôi đâu phải vì hắn xem tôi là cái móc để quần áo. Mà hắn bắt tôi mặc áo khoác của hắn vì hắn sợ tôi lạnh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT