Suốt 30 phút đồng hồ nhìn họ chơi bóng. Tôi cũng bắt đầu thấy ngán ngẩm. Mục đích tôi ra đây là tìm những sơ hở của Evil rồi chụp dìm chọc tức hắn cho vui. Ai ngờ, đến cả chơi bóng hắn cũng đẹp mê hồn.

Suốt từ lúc đánh bóng tới giờ, nếu tôi tính đúng thì hắn đã cho bóng vào lưới đến hơn mấy chục lần. Sáng nhất trong đội. Cũng may là không có đám con gái đó ở đây. Nếu không chắc tôi sẽ bị thủng màng nhĩ mất.

Giờ đã gần 6 giờ. Họ cũng đã đấu được một trận phải nói là tuyệt vời.

Cả năm người đi lại chỗ tôi. Hai người tôi chưa biết giờ mới mở miệng :

- Bạn là Thạch Linh sao? Dễ thương ghê!

Còn chưa kịp khen xong đã bị Evil dẫm một phát một lúc hai tên khiến hai người phải ôm lấy chân quằn quại.

Tôi thì chẳng hiểu mô tê gì. Evil cũng thiệt là! Khen người ta dễ thương thì có sao đâu mà cậu phải dã man thế chứ!?

Tôi lại phùng mang trợn má. Nhìn chằm chằm vào Evil.

- Đây! Trả cậu!

Tôi cởi áo khoác của hắn ra rồi dùng khuôn mặt nhăn nhó như khỉ đột đặt áo vào tay hắn.

Đúng lúc trả thì một hơi gió lạnh bay tới làm tôi lạnh đến nổi da gà. Sau đó là một cơn ngứa mũi khó chịu làm tôi hắt hơi liên tục.

Trời ơi! Ngại quá đi! Trước mặt 5 chàng trai đẹp thế này (trừ một tên là đẹp trai ác ma) mà lại đi hắt xì. Thế thì còn đâu là hình ảnh thiếu nữ đáng yêu mà lúc nãy họ nói nữa chứ ! Huhu! Muốn tìm một cái hố rồi chui xuống dưới ấy luôn cho rồi !

- Mặc vào đi!

Thấy tôi cứ hắt hơi liên tục. Tôi bị cảm lạnh rồi. Evil liền khoác chiếc áo khoác của hắn lên người tôi.

- Hơ!

Tôi ngẩn tò te ra một chỗ. Evil mà cũng có lúc dịu dàng như thế này ư? Thế giới này loạn mất rồi!

Nhưng...Hình ảnh Evil dịu dàng như thế này, tôi lại thấy...thấy sao nhỉ? Ừm! Một cảm xúc khó tả.

- Trụi ui! Lãng mạn ghê gớm!

Cả bọn 4 người đồng thanh hô lên. Nghe thế, mặt Evil đen lại. Quay đầu lại nhìn bốn tên trời đánh.

Sau đó là một cú dẫm chân hai lần khiến cả bọn phải vừa đi vừa ôm chân vừa nhảy lò cò.

- Mấy tên trời đánh!

Evil bực dọc hai tay chống hông nhìn bốn người họ chạy biến. Trương Hoàng Đạt và Khôi Nguyên Vũ còn dám đánh bạo chạy lại chỗ tôi hỏi Bạch Cơ và Mộc Tầm không đến à. Sau đó lại cắm cổ chạy biến.

Trương Hoàng Đạt và Khôi Nguyên Vũ bình thường trông cool ngầu thế kia, nhưng hóa ra vẫn dễ thương không kém.

Cuối cùng, trong sân thể dục lặng im như tờ chỉ còn lại tôi với Evil.

Evil lườm tôi một cái rồi nói :

- Thi tiếp không?

Lại thi! Cậu đang đùa tôi đó à!?

- Không bao giờ!

Tôi nghiến răng nghiến lợi, đầu lắc loạn xạ kiên quyết không chạy đua lần thứ hai.

Đang lắc đầu cho hoa mắt chóng mặt. Tôi lại bị Evil bế đặt lên trên vai.

- Thả tôi xuống mau!

Tôi hét lên. Tay đấm loạn xạ sau lưng của Evil. Nhưng hắn chẳng xi nhê gì. Cũng đúng thôi. Đến cả ông su mô mấy tấn cũng không địch nổi lại hắn thì tôi làm sao có cửa. Với cả, mấy tên ăn cướp hôm qua...

Á! Lại nữa! Đã bảo không được nghĩ đến nữa cơ mà!

Rồi những cơn gió ào ào vụt đến. Hic! Thế này thì...tôi có thể chắc chắn một điều rằng, hắn lại trèo cây rồi!

- Huhu! Thả tôi xuống đi! Tôi sợ độ cao mà!

Tôi hét toáng lên. Chỉ khi nào tôi tự trèo mới không bị gì thôi. Còn để Evil vác thế này, lại còn trèo nhanh đến mức chóng mặt nữa chứ. Cảm giác còn vừa mạnh vừa khủng khiếp còn hơn cả đi tàu lửa siêu tốc nữa!

Tôi có thể chắc chắn một điều rằng, hắn đưa tôi đến lớp luôn thay vì về KTX. Vì đến lớp cũng có khu thay đồ mà. Với lại tôi cũng được phát thêm một bộ dự phòng ở lớp.

Chỉ mất vài phút, Evil đã đưa tôi đến dãy lớp học. Vừa rời khỏi vai của Evil, tôi đã say xẩm mặt mày, trời đất chao đảo. Huhu! Tên Evil quái quỷ! Đã bảo người ta sợ độ cao rồi mà còn...giờ chắc tôi lại càng sợ độ cao hơn.

- Đồ đáng ghét! Đã bảo cho tôi xuống rồi mà!

Tôi hét toáng lên. Thế mà Evil vẫn làm thinh, tỏ ý như tôi không tồn tại vậy. Thấy thế, tôi lại càng sục sôi máu.

Đang giận thế hắn lại đập tay một phát lên đầu tôi như thể không cho tôi lại gần hắn. Tôi thì đánh đấm loạn xạ trong không khí. Gừ! Hắn lại càng đáng ghét hơn rồi!

- Đừng có mơ mà đánh tôi. Nên nhớ cô còn nợ tôi một món quà đấy!

- Hả!

Lại quà! Chiếc đồng hồ đó đã ăn đứt mất tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi rồi, hắn còn đòi gì nữa.

Nhắc đến đồng hồ mới nhớ. Hình như tôi vẫn còn đeo nó thì phải. Cả Evil cũng đeo nữa. Lỡ...mọi người nhìn thấy rồi tưởng lầm thì sao? Không bao giờ! Còn lâu nhá!

Tôi tháo đồng hồ ra. Nhưng, chưa tháo xong đã bị Evil ngăn lại:

- Ai cho cô tháo?

Evil lườm tôi một cái. Một khuôn mặt đáng sợ, đầy mùi sát khí nhởn nhơ quanh hắn. Nhìn hắn thôi tôi cũng thấy nổi da gà rồi.

Đang phải chiến đấu với nỗi khiếp sợ trước mắt thì có tiếng bước chân bước đến :

- Tống Mạc Dương...Thạch Linh...Hai người...!

Belly bước đến từ phía đằng xa. Nhìn Tống Mạc Dương nắm chặt lấy tay tôi. Mắt cậu ấy rưng rưng như muốn khóc. Biết ngay mà! Thế nào cũng bị hiểu lầm mà!

- Belly! Không phải như cậu nghĩ đâu! Chỉ là hiểu lầm thôi mà!

Tôi cố gắng giải thích cho Belly hiểu nhưng cổ đâu có nghe. Lắc đầu lia lịa.

- Belly à!

Mắt Belly đã ngân ngấn nước mắt. Tôi đang cố gắng giải thích mọi chuyện hiểu lầm thì Evil lại thêm dầu vào lửa :

- Đúng đấy! Cô ấy là bạn gái tôi đấy. Thì sao?

- Evil!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play