Tôi mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua chín. Hắn...Hắn nói cái khỉ gì vậy?

Còn tên Evil đó thì mặt vẫn lạnh lùng như lúc nãy. Tay túm lấy cổ áo tên ăn trộm. Túm chặt đến nỗi tên đó cũng nghẹt thở, mà cả trên tay của hắn cũng nhìn rõ được cả gân xanh nổi lên.

Hắn ta giận dữ đến mặt đỏ bừng bừng. Chỉ đến khi tên đó mặt trắng bệch, Evil mới thả lỏng tay ra.

Được thở lại bình thường. Tên đó ngồi phịch xuống đất. Thở hồng hộc như người vừa chết đi sống lại. Nhưng đúng là chỉ cần một chút nữa là hắn bị Evil giết rồi.

- Tao hỏi, mày có đưa đồ cho tao không?

- Không!

Chuẩn bị cho lên thiên đàng xuóng địa ngục rồi mà tên ăn cắp ngu ngốc đó vẫn không chịu trả đồ. Câu trả lời Không! đó làm Evil tức muốn ói máu.

- Mày...!

- Hừ!

Một tên thì giận dữ như sư tử bị bỏ đói lâu năm. Còn một tên thì bị khóa cổ mà vẫn còn cười.

- Anh em đâu! Tập hợp!

Tên ăn trộm hít một hơi rồi hét lên. Cái gì? Hắn vẫn còn đồng bọn sao?

Hắn vừa dứt lời thì có hơn 5 thanh niên to lớn, đứng sừng sững xung quanh Evil.

- Hừ! Cũng may là giờ tao đang thấy ngứa ngáy chân tay.

Evil nhìn đám côn đồ đó mà mặt không hề biến sắc. Ngược lại còn thấy hào hứng hơn.

Hắn thả tên ăn cắp xuống đất. Đứng dậy, rồi bắt đầu bẻ tay nghe rắc rắc.

Ahuhu! Cái tình huống gì thế này? Đây là hội chợ chứ đâu phải nơi đánh lộn. Nhìn cái hình ảnh chuẩn bị đẫm máu đỏ tươi này chỉ tưởng tượng thôi mà tôi cũng đã phát sợ rồi.

- Nhiều tên như vậy, Evil có địch nổi không?

Tôi đứng khép mình sau lưng của Bạch Cơ. Sợ hãi đến mức muốn khóc. Bạch Cơ vốn là người rất mạnh mẽ nên bà không hề xi nhê với cái tình trạng chuẩn bị đẫm máu này.

- Không sao đâu! Chừng đó thì là gì so với Tống Mạc Dương chứ! Năm trước cậu ta còn cân được cả một lớp năm 3 41 người lận mà!

Bạch Cơ an ủi tôi. Nghe Bạch Cơ nói mà tôi cũng phải nổi da gà. Một mình hắn mà lại cân được cả 41 người lớn hơn mình 2 tuổi. Suy ra sức mạnh của Evil cũng cần được bảo tồn đấy.

Một người thì sự ham muốn đánh nhau sục sôi, người còn lại - chính là tên Tần Mộc Phong nhát cáy đó lại đứng thu lu một góc. Ôm lấy cột sân, run run người như bị điện giật 3000 vôn.

- Nhào dzô!

Evil chuẩn bị sẵn tư thế. Tay giơ nắm đấm lên. Huhu! Tôi không muỗn nhìn nữa!

30 giây sau...

Một tên thì đứng ở giữa như thể chưa hề làm gì. Còn lại gần 5 tên côn đồ đó thì nằm hôn đất. Kẻ ôm bụng, kẻ ôm đầu,...nằm quằn quại dưới đất.

- Hừ! Yếu như sên mà cũng đòi đánh nhau với bổn thiếu gia đây!

Evil khoanh tay trước ngực, ưỡn ra oai. Công nhận là hắn cũng nói đúng thật. So với hắn thì lũ kia có là gì. Nhưng...cái từ bổn thiếu gia kia...

Tên cầm đầu - là tên đã cướp bóp của tôi, giờ mới bắt đầu run lên. Tay hắn run run đưa chiếc bóp cho Evil :

- Đại...Đại ca tha mạng! Tụi em biết lỗi rồi !

Không đợi Evil nói thêm dù chỉ 1 từ. Hắn vừa chạy vừa lôi đàn em chạy biến. Thấy đối thủ của mình bỏ chạy, hắn có phần đắc ý, nhưng lại vẫn cảm thấy hơi tiếc:

- Chán thật! Mới đánh nhau được một tí!

Hic! Thế mà còn chưa đã. Rốt cuộc còn phải hiến bao nhiêu cái xác nữa cậu mới hả dạ đây?

Evil liếc mắt nhìn cái bóp của tôi rồi liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi. Bỗng nhiên, tôi thấy...hơi hơi lạnh sống lưng.

- Đây! Nhớ trả công cho tôi! Tổng cộng là phải mua cho tôi hai món!

- Hả!

Đặt cái bóp vào lòng tay tôi, hắn lại từ coolboy trở thành evilboy. Cái gì mà phải mua tặng hắn hai món quà! Đùa chắc!

- Thạch Linh! Tụi này cảm thông cho bà!

Bạch Cơ và Mộc Tầm tiến lại vỗ vai tôi. Huhu! Có ai có số nhọ như tôi không?

- Lại đây!

Còn chưa hết nỗi thất vọng tràn trề vì những đồng tiền chuẩn bị không cánh mà bay thì tôi nghe thấy Evil gọi.

Lại gì nữa đây?

Tôi bước những bước chân hậm hực lại phía hắn.

- Mua cái này với tôi!

- Mua cái gì?

Tôi liếc đôi mắt xuống nhìn gian hàng. Cha mẹ ơi! Mắt con bị mù rồi hả? Evil bắt tôi mua cái gì vậy nè trời?

Trước mặt tôi là gian hàng đầy...đồng hồ đôi!

- Cậu đùa à?

Tôi hét toáng lên. Nhưng chưa hét xong đã bị Evil bịt miệng lại. Miệng nói tay làm. Hắn vừa bịt miệng tôi vừa nói với chủ quán.

Huhu! Tiền của tôi! Mua cái gì rẻ rẻ chút đi! Sao lại mua đồng hồ chứ! Lại còn...là đồng hồ đôi nữa chứ!

Hắn giật phăng lấy bóp của tôi. Rồi đưa tiền cho chủ quán.

Nhìn những tờ tiền đang dần dần rơi vào tay chủ quán. Tôi tiếc ngẩn người.

Đồng hồ đôi...nó lại làm tôi nhớ đến câu nói của Evil lúc nãy. Bạn gái của tao. Á! Lại đỏ rồi! Không được nhớ đến nữa! Tuyệt đối không!

Tay hắn đang bịt miệng thì quay sang nắm lấy cổ tay tôi.

Thình thịch!

Hắn...hắn đang làm gì vậy?

- Đeo vào!

Trời ạ! Hắn xem tôi là búp bê sao?

Nhưng...đeo đồng hồ...mà sao giống như...đang ôm từ phía sau vậy?

Á!

Quả...quả đúng là giống như hắn đang ôm tôi vậy. Tôi có thể nghe được tiếng tim đập đều đều của hắn. Và cả hơi thở đầy nam tính của hắn nữa. Còn tôi, tôi đang đứng trong lòng hắn. Tim tôi...nó đập thình thịch.

Tay tôi được hắn đeo đồng hồ vào. Hắn mới chịu thả tôi ra. Huhu! Chịu suốt từ này đến giờ, tim tôi nó cũng sắp đập vỡ lồng ngực rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play