Lưu Viễn đưa ngón tay yếu ớt lau nước mắt cho bà: “Đừng khóc...anh sợ nhất là nhìn thấy em khóc. Anh đã hứa cả đời sẽ không để cho em phải khóc.”
“Dương Thiên Bình, cả đời của anh là bao lâu? Chúng ta chỉ vừa gặp lại nhau. Tại sao? Tại sao?”
“Minh Minh... Xin lỗi... em.” Nói xong, mắt ông nhắm lại, tay cũng rơi xuống người bà.
Giây phút này tim bà Minh như ngừng lại, không còn chút phản ứng nào với xung quanh cho tới khi Tinh Vân bị một bàn tay bịt miệng kéo đi bà cũng không biết. Tinh Nhật nhìn thấy, liền réo lên: “Mẹ, mẹ ơi! Huhu...”
Bà Minh lúc này mới tỉnh lại quay sang gọi lớn: “Tinh Vân, ai cứu con tôi!” Bà không thể bỏ Lưu Viễn để chạy theo Tinh Vân cho nên chỉ có thể dùng chút sức lực hô lớn giữa làn súng đạn đì đoàng.
Hoàng lão gia ở giữa vòng bảo vệ nhìn thấy ánh sáng trên sơi dây chuyền đang dần lùi ra xa thì ông hoảng sợ rút súng tự mình lao về phía trước cứu cháu gái. Đám vệ sĩ thấy vậy cũng vội chạy theo hướng của ông.
Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ cùng quay lại phía tiếng kêu của bà Minh. Nhìn thấy ánh sáng trên cổ Tinh Vân đang mờ dần, hai người liền lách qua đám đông hỗn loạn đuổi theo phía đó. Nhưng khi hai người thoát ra được khỏi đám đông thì Tinh Vân đã bị đưa lên một chiếc máy bay chiến đấu tối tân bay mất dạng. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc thời gian. Lâm Thiên Vũ và Đoàn Nam Phong cùng với Hoàng lão gia chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị bắt đi.
-----------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).