“Cốc... cốc...cốc...” Tiếng gõ cửa ầm ĩ vang lên. Bà Minh bước ra mở cửa. Lưu Uyển Linh đứng bên ngoài ló đầu vào. Vừa nhìn thấy Lưu Viễn ôm Tinh Vân, cô liền xông vào phòng. Ba Minh hơi giật mình trước hành động của cô nhưng vẫn không nói gì. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
“Ba, chuyện này là sao?” Lưu Uyển Linh khó chịu lên tiếng.
“Uyển Linh, lại đây. Chào chị của con đi.” Lưu Viễn đưa tay vẫy Lưu Uyển Linh lại gần.
“Ba!” Lưu Uyển Linh không lại mà còn lớn tiếng kêu lên. Bao nhiêu uất ức được dịp phát tiết ra ngoài.
“Tự nhiên tại sao con lại có thêm một người chị. Mà lại là cô ta. Ba có biết cô ta là ai không? Cô ta là người cướp chồng con. Cô ta là hồ ly tinh.”
Lưu Viễn nghiêm mặt gắt: “Uyển Linh, không được vô lễ.”
“Ba, ba lên tàu mới một ngày thì con trong mắt ba không đáng một xu. Còn tình địch của con lại thành người thân của ba. Tại soa lại như vậy?” Lưu Uyển Linh càng nói càng không giữ được bình tĩnh.
Lưu Viễn cố gắng giải thích: “Uyển Linh, con ngồi xuống, từ từ nghe ba nói được không?”
“Không, con không muốn nghe gì hết. Con phải nói cho mẹ biết ba phản bội mẹ ở bên ngoài có nhân tình.” Sau đó cô nhìn qua bà Minh, thẳng tay chỉ vào mặt bà: “Bà là con hồ ly già đi quyến rũ ba tôi, còn con bà là hồ ly tinh cướp chồng tôi. Mẹ con bà là hồ ly tinh. Mẹ nào con đấy, một lũ không ra gì.”
“Bốp!” Một cái tát như trời giáng rơi xuống khuôn mặt trắng hồng của Lưu Uyển Linh.
Cô không tin vào những gì vừa xảy ra, cô nhìn lại người cha mình tôn kính. Ông lại có thể vì người ngoài đánh cô.
“Ba, từ nhỏ đến lớn ba chưa từng đánh con. Chuyện gì ba cũng chiều theo con. Ba ru con ngủ, ba đưa con đến trường, ba cho con tất cả những thứ tốt nhất. Ngay khi con ngông cuồng quậy phá bỏ nhà đi ba cũng chưa từng nói lớn tiếng với con. Nay ba lại vì hai con hồ ly tinh này mà đánh con.” Lưu Uyển Linh uất ức nói.
“Uyển Linh, chính vì ba quá nuôi chiều con cho nên con mới ngày càng vô phép tắc như vậy. Con có thể xem thường bất kỳ ai, quậy bất kỳ chuyện gì nhưng nhớ kỹ cho ta con không được phép xúc phạm bà ấy. Trong lòng ta không chỉ có yêu thương bà ấy mà còn có cả kính trọng. Ta không cho phép bất kỳ ai hay điều gì làm bà ấy tổn thương.”
Lưu Uyển Linh như không tin vào tai mình. Tinh Vân cũng ngỡ ngàng vì người nho nhã như ba cô lại ra tay đánh con gái bảo bối của ông nhưng xem ra ông tức giận thực sự.
“Thiên Bình, anh bớt nóng nảy đi. Uyển Linh dù sao cũng còn nhỏ tuổi, từ từ giải thích cho nó hiểu là được rồi.”
“Không cần bà làm người tốt. Mẹ con bà xuất thân cao quý nhưng chỉ toàn làm chuyện đốn mạt.” Lưu Uyển Linh giận dữ quát.
“Mau cút khỏi đây. Ta không muốn nhìn thấy con .” Lưu Viễn nóng nảy gắt cô.
Lưu Uyển Linh một màn đầy nước mắt chạy ra cửa. Lúc này lại đụng phải Đoàn Nam Phong đang dắt tay Tinh Nhật bước vào.
Đoàn Nam Phong nhìn bộ dạng của cô cùng dấu tay trên mặt cũng có thể đoán được vài phần. Cô nhìn anh, ánh mắt tức giận không che giấu nổi, phun ra một câu chửi đổng: “Đàn ông các người chỉ hám của lạ thôi. Không ai là tốt hết.” Sau đó ôm mặt vừa chạy đi vừa khóc.
------------------------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).