Đoàn Nam Phong nghe xong nhíu mày, gương mặt anh lạnh tanh, con ngươi thâm trầm khó đoán: “Ý của ba là gì?”
Cao Hiển Minh thở dài, tay khoanh trước ngực: “Ý của tôi là Cao Hoàng Tinh Vân cái tên này chỉ cần nghe qua thì nhà nào cũng muốn cưới về cho con trai mình. Cậu hiểu chứ?”
Đoàn Nam Phong nhếch môi cười: “Ý của ba là con đang rình rập tài sản nhà các người sao?”
Cao Hiển Minh thong thả uống ngụm trà: “Đoàn Nam Phong, tôi biết cậu là một nhân tài kinh doanh cũng là người có chí lớn. Còn trẻ tuổi đã là một thương nhân nổi danh như vậy. Tài sản tuy quan trọng nhưng chỉ là một phần nhỏ so với danh tiếng và thế lực của nhà họ Cao trong thương giới. Lấy được Tinh Vân cũng đồng nghĩa với việc sẽ là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Cao. Điều này chắc cậu đã từng nghĩ qua phải không?”
Đoàn Nam Phong nhấp ngụm trà, điềm tĩnh nói: “Ba vợ, người nói không sai. Với gia thế sáng chói của Tinh Vân, sẽ không có ai không muốn cưới cô ấy cả. Chỉ có điều con muốn cưới Tinh Vân từ khi cô ấy chỉ là một cô gái ở quê. Chỉ đơn giản là con và cô ấy thật lòng yêu nhau. Nếu hai năm trước chúng con không có chút hiểu lầm thì con tuyệt đối không buông tay.”
Mép môi ông Minh khẽ rung như cười như không: “Nếu không vì lý do cậu và Tinh Vân quen nhau từ trước thì tôi đã không dễ dàng để cho cậu vào nhà họ Cao sống và đồng ý cho hôn sự của hai đứa. Nhưng chuyện ở chùa Liên Hoa đã khiến tôi phải suy nghĩ lại. Thật ra cậu có yêu Tinh Vân hay không? Có coi trọng sự an nguy của con bé hay không?”
Giọng nói của ông Minh ngày càng căng lên: “Đến bây giờ nhìn nó đi vào con đường chết mà cậu cũng không mảy may ngăn cản.”
Đoàn Nam Phong nhìn ông Minh, chân thành nói: “Chuyến này con cũng sẽ tham gia. Con sẽ dốc hết sức mình bảo vệ cho Tinh Vân. Xin ba an tâm.”
Ông Minh nét mặt buồn bã lắc đầu nói: “An tâm sao? Chuyện ở chùa Liên Hoa vì tôi an tâm nó đứng bên cạnh câu cho nên đã không để mắt đến nó. Kết quả thì sao?”
Đoàn Nam Phong mi mắt rủ xuống, vì chuyện này Tinh Vân vẫn không hết giận anh. Giờ lại nghe thêm ba Tinh Vân tỏ ý nghi ngại trách móc.
“Đoàn Nam Phong, cậu đừng tưởng tôi không biết vì sao cậu giữ Tinh Vân lại bên cạnh và vì sao chịu dây dưa suốt ba năm với tôi chuyện ly hôn với Uyển Linh.”
Đoàn Nam Phong ánh mắt lạnh băng lóe lên tia khó hiểu nhìn ông Minh. Cao Hiển Minh thở dài nói: “Uyển Linh và Tinh Vân đều gọi tôi là ba. Ở tụi nó có đặc điểm gì tôi không biết hay sao?”
Đoàn Nam Phong sắc mặt u ám, đôi con ngươi phảng phất lo lắng với những điều ông Minh sắp nói.
“Giữa hai đứa nhỏ này, điểm chung chính là mùi hương trên người tụi nó. Cả Fancy và Kim Minh đều yêu tôi sâu sắc, sở thích của tôi sao hai bà ấy lại có thể không để trong lòng. Nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ, hai người phụ nữ này đều dùng phương thức giống nhau để thể hiện tình cảm với tôi dù rằng họ sống rất xa nhau và chưa từng biết đến đối phương.”
Đoàn Nam Phong im lặng không nói, vẫn dõi mắt nhìn theo từng phản ứng của ông Minh.
“Đoàn Nam Phong, có phải năm đó cậu ngửi thấy mùi hương trên người Tinh Vân giống với Uyển Linh nên đã coi nó là Uyển Linh hay không?”
Đoàn Nam Phong giật mình nhìn ông Minh, anh nhớ lại hoàn cảnh lúc đó khi Lưu Uyển Linh bỏ trốn khỏi phòng tân hôn, khi anh bị đánh thuốc mơ mơ màng màng gặp được Tinh Vân. Đúng là mùi hương trên người cô ấy đã kích thích anh. Khi ôm lấy Tinh Vân, lúc đó anh đã nghĩ đó là Lưu Uyển Linh. Động lực này đã khiến anh làm càng chiếm đoạt Tinh Vân.
Không thấy Đoàn Nam Phong nói gì nhưng ánh mắt xa vời hồi tưởng của anh đã nói cho Cao Hiển Minh biết được suy đoán của ông là đúng. Hôm Giáng Sinh nghe mẹ của Tinh Vân nói về lá Silver Dollar, ông đã rất hoang mang. Sau đó hồi tâm suy nghĩ cẩn thận ông mới đoán ra được lý do Đoàn Nam Phong tiếp cận Tinh Vân. Thì ra con gái ông chỉ là thế thân cho người khác. Suy nghĩ này khiến ông không khỏi đau lòng. Hôm nay, ông nhất định phải bắt Đoàn Nam Phong có câu trả lời.
“Đoàn Nam Phong, tình cảm trong lòng cậu tôi không biết rõ. Tôi cũng không biết cậu tính toán cái gì. Nhưng nếu đem so giữa Tinh Vân và Uyển Linh thì rõ ràng Tinh Vân có nhiều lợi thế. Nhưng tôi không muốn vì lợi thế của tôi và mẹ Tinh Vân cho nó lại khiến nó không hay không biết trở thành thế thân của người khác cả đời.”
Ông Minh thở dài nói: “Đừng nói Uyển Linh không phải con ruột của tôi. Cho dù nó là con ruột của tôi thì tôi cũng không bao giờ thương nó bằng một phần vạn so với tôi thương Tinh Vân. Cậu có biết vì sao không?”
Đoàn Nam Phong liền nói: “Bởi vì Tinh Vân là do bác Minh sinh ra.”
Ông Minh gật gật đầu: “Đúng vậy, mẹ của Tinh Vân là mối tình đầu cũng là người phụ nữ duy nhất tôi yêu suốt đời này cho nên con của bà ấy sinh ra đối với tôi mà nói là không gì sánh bằng. Tôi không bao giờ muốn con bé chịu uất ức hay tủi nhục dù chỉ một chút. Cho nên việc nó phải làm thế thân cho ai là điều tôi không thể chấp nhận được, cho dù đó là Uyển Linh. Nếu con bé biết cậu yêu thích nó là vì cậu tìm thấy cảm giác quen thuộc với Uyển Linh trên người nó thì nó sẽ thế nào? Đoàn Nam Phong, cậu nói xem con gái tôi sẽ buồn đến mức nào?”
Đoàn Nam Phong đau lòng nhắm mắt, anh đã không thể nào còn phân biệt được đâu là người thật, đâu là thay thế nữa rồi. Động cơ lúc đầu khiến anh đối tốt với Tinh Vân đúng là không trong sáng đơn thuần như nàng đối với anh. Nhưng lâu dần, ngay cả anh cũng mơ hồ trong tình cảm. Anh không muốn buông tay Tinh Vân càng không muốn đến với Uyển Linh. Điều này là vì anh chán ghét Uyển Linh phản bội mình hay là vì anh đã yêu Tinh Vân sâu sắc từ lúc nào rồi!
“Đoàn Nam Phong, tôi không muốn ép cậu rời xa Tinh Vân vì giữa hai đứa còn có Tinh Nhật. Nhưng mà nếu trong lòng cậu không có con bé thì xin cậu hãy buông tay nó đi. Đừng bao giờ làm nó tổn thương cả.”
Đoàn Nam Phong ngồi bất động như tượng. Tinh Vân cũng nhìn ra được anh không yêu cô ấy như Uyển Linh. Giờ lại có thêm người vạch trần lý do anh chọn ở bên Tinh Vân. Duy nhất chỉ có anh hiểu rõ anh đối với Tinh Vân là mấy phần.
“Hãy suy nghĩ cho kỹ, cân nhắc rồi quyết định. Mọi thứ trách nhiệm ràng buộc hay danh lợi đều không theo cậu cả đời nhưng tình cảm sẽ là thứ níu chặt cậu không buông suốt đời này.” Cao Hiển Minh nói xong cũng trầm tư suy nghĩ về cuộc đời của mình. Ông đã cưới bà Fancy, những tưởng êm ấm nhưng sợi dây tình cảm mãnh liệt này cứ luôn trói buộc và níu chặt ông cho đến khi ông tìm được người dệt nên nó. Con người vốn chính là như vậy, luôn có một mặt yếu đuối, vô lý nhưng lại không sao gỡ ra được chính là tình cảm.
-----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).