Tại một chỗ hoang vắng trong khu rừng, Mục Vân ngồi khoanh chân tọa thiền củng cố cảnh giới bản thân... Hắn cảm thán thật may mắn, nhờ ơn Từ Chân mà hắn có thể kiếm được số lượng lớn kinh nghiệm như vậy, đám dong binh đoàn Sa Chi vốn có hiềm khích với hắn. May mắn thay hắn vừa đuổi tới sơn trang Lạc Phúc thì đã thấy hai bên giao chiến, hắn không có ngốc mà lao vào liều cái mạng nhỏ bé của mình, chết đi sống lại một lần làm hắn càng thêm trưởng thành và thận trọng.... Khi thấy Từ Chân liều mạng phát tán độc dược thì khi đó trong lòng hắn đã cảm thấy mình có cơ hội trừ đi mối họa đối với Sa Chi dong binh đoàn rồi và ông trời không phụ lòng người... Hắn đã giết toàn bộ đám người Sa Chi nhưng mà hắn không thấy được tên Nhị đương gia dong binh đoàn Sa Chi ở đó,hắn liền nhận ra vẫn còn một mầm mống nguy hiểm còn chưa diệt trừ thì hắn vẫn còn rất lo lắng... Mặc kệ như thế nào đi nữa binh tưới tướng ngăn nước tới đê ngăn không việc gì phải quan tâm.....
Hắn kiểm tra cái không gian giới chỉ từ tay Sa Chi, hắn cho thần thức mình tiến vào thì cảm giác có một khí tức ngăn cách thần thức hắn tìm kiếm... Thử một lúc vẫn không thể mỡ ra hắn liền bỏ cuộc và điều tra chỉ số hiện tại của mình..
Kiểm tra chỉ số bản thân xong, hắn tăng đến cảnh giới lục trọng nhưng Tinh thần lực tăng được 200 chỉ số, lực lượng tăng 600 cân.. Hắn cảm thấy mình vẫn chưa mạnh vẫn chưa đủ cường đại bởi vì phía trên hắn còn cảnh giới vũ sĩ vũ tướng nữa.. Cường giả đạt đến cảnh giới đó chỉ cần một ngón tay cũng đủ diệt sát hắn không kịp trở mình rồi nên hắn cần phải nhanh chóng đề thăng thực lực thật nhanh mới được. Nghĩ là làm hắn liền chấm dứt tu luyện tiến vào sâu bên trong khu rừng liệp sát yêu thú tăng cảnh giới...
Phóng thật nhanh tới khu rừng phía Nam khu rừng hắn bắn gặp một con hổ thật lớn cao gần 2m, con hổ có bộ lông vàng óng, tứ chi to khỏe và những bộ móng vuốt sắc nhọn đủ để xé xác con mồi mà nó nhắm trúng... Thấy con hỗ đang rình mồi một con nai nhỏ, hắn vô thanh vô thức áp sát lại tung một chiêu kiếm thức chí mạng ngay cổ con hỗ... Không hiểu con hổ cảnh giới thấp hay là không cảnh giác được sự hiện diện của hắn nên nó đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời nó. Một vết cắt rất đẹp mắt nằm ngay trên cổ con hỗ, máu tươi tuôn ra rất nhiều. Chỉ khoảng một hô hấp con hỗ đỗ gục xuống mặt đất giật giật vài cái không nhúc nhích.....
Đinh đinh
Chúc mừng kí sinh diệt sát Nhị giai trung kì yêu hổ nhận được 1000 EXP
Chậm rãi lau vết máu còn đọng trên lưỡi kiếm, hắn tiến vào sâu hơn nữa.... Đã một ngày một đêm, hắn điên cuồng liệp sát yêu thú.. toàn bộ yêu thú có cảnh giới nhị giai ở phía Nam hắn giết rất nhiều chỉ còn xót lại một phần nhỏ... Số lượng lớn kinh nghiệm làm cảnh giới tăng một đoạn dài.... Vội vàng kiểm tra chỉ số
Đinh đinh
Kí sinh: Mục Vân
Tuổi:20
Chủng tộc: Nhân loại
Cảnh giới: Vũ sư bát trọng thiên 700/11000
Tinh thần lực: 600
Công pháp: Hỗn Độn chi quyết
Vật phẩm: Lưu Tinh kiếm, Lưu Tinh khải giáp, Vạn Lý ngoa
Tích lũy: 6200
Lực lượng: 2100 ( Cân)
Chức năng: Thợ Săn ( Cướp đoạt, Bạo kích: 10%)
Phù.. phù cảnh giới đến Bát trọng chỉ cần đến Cửu trọng thì hắn có thể đột phá đến Vũ sĩ. Tuy chỉ cách nhau một bước nhỏ nhưng hắn hiểu một tên Vũ sĩ có thể diệt sát ba bốn tên Vũ Sư cửu trọng mà không tốn chút sức lục. Nếu nhiều hơn thì chỉ cần dốc sức thì có thể làm được. Hắn thật sự rất mong chờ ngày hắn có thể đạt đến cảnh giới đó... Chợt hắn nhớ là hắn còn có một bộ thân pháp Vạn Lý Đọc Hành nữa nhưng cảnh giới là Vũ tướng mới có thể học nên hắn phải cần tiếp tục cố gắng nhiều nữa mới được... Hắn chợt nhớ ra là Như Tâm chắc có lẽ đã tỉnh rồi hắn cần phải gặp cô bé...
Trong hang động, Như Tâm đang nằm nghỉ ngơi trên một tảng đá nằm ngang, một tên thuộc hạ đang nhóm lửa sưởi ấm... Một tên khác thì đứng trước cửa hang canh gác đề phòng yêu thú.... Vù vù... - Ai đó? tên thuộc hạ căng thẳng tay nắm chặt vũ khí trong tình trạng chiến đấu.. -
- Là ta đừng hoảng hốt! Tên thuộc hạ nhận ra được âm thanh đó liền buông lỏng cảnh giác, khi thấy Mục Vân hắn gật đầu né ra một bên nhường đường vào cho Mục Vân.
Vừa nhìn thấy Mục Vân đi vào, Như Tâm bật dậy nhào vào lòng hắn khóc in ỏi... hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé an ủi: - Ta đã trả thù cho muội rồi đừng khóc nữa, những kẻ sát hại phụ thân và nhị thúc của muội đã xuống hoàng tuyền tạ tội rồi!
Nhận thấy Như Tâm lúc này tâm tình bình tĩnh lại nhưng hắn không hiểu sao cô bé không mỡ miệng nói một lời nào? Hắn nghĩ chắc tổn thương quá sâu ảnh hưởng đến bộ não nên tạm thời cô bé vẫn chưa có thể nói chuyện. Hắn kêu hai tên thuộc hạ tiếng vào rồi hỏi: - Bây giờ các ngươi tính toán làm sao, thù của các người ta đã trả, tất cả đều chết, Tam đương gia Từ Chân các ngươi cũng chết chỉ xót lại mỗi một tên là Khang Huy nhị đương gia Sa chi dong binh đoàn mà thôi.. Nhưng tên đó cũng không sống lâu được nữa đâu!! hắn gằn giọng, hai tên thuộc hạ nhìn thấy ánh mắt của hắn quét đến người của mình thì hai bọn chúng cảm thấy toàn thân lành lạnh, bọn chúng vội quỳ rập một chân xuống đất khấu đầu đồng thanh trả lời:
- Xin chủ nhân thu nhận chúng tiểu nhân!
- Các ngươi tại sao lại muốn ta thu nhận? Hắn nghi hoặc
- Chủ nhân là ân nhân của chúng tiểu nhân.. chủ nhân đã báo thù cho cả Ngưng Huyết dong binh đoàn là đại ân đối với tiểu nhân rồi! Và bây giờ dong binh đoàn đã không còn, chúng tiểu nhân đã thề với Nhị đương gia là sẽ dùng cả đời và tính mệnh bảo vệ tiểu thư nên chúng tiểu nhân hiểu rằng phải có thực lực mạnh mới có thể giữ được lời hứa này.... chúng tiểu nhân xin nguyện lòng phò trợ chủ nhân đi đến con đường đỉnh cao, nếu có tâm lòng phản bội chúng tiểu nhân sẽ chết không toàn thây....! Hai tên thuộc hạ thề độc biểu đạt một lòng theo Mục Vân!
Nhìn thấy ánh mắt và sự kiên quyết bất khuất của bọn chúng... Hắn cười như không dùng cánh tay mình đỡ hai tên thuộc hạ và hỏi:
- Hai người các ngươi muốn đi theo ta thì cũng phải báo tên cho ta biết mới được chứ chỉ?
Hai tên thuộc hạ nghe được câu nói của Mục Vân thì trong lòng vui sướng vội vàng báo ra danh tính của mình....
Hắn đi ra ngoài và cầm lấy một con nai nhỏ đã chết đem vào phân phó cho A Nhất làm thức ăn, còn A Nhị thì ra bên ngoài canh gác... Ăn uống xong xuôi, A nhất hỏi hắn:
- Thiếu gia, sau này ngài tính như thế nào? suy nghĩ một hồi lâu hắn mỡ miệng
- Ta tính đến Ngọa Long thành! Nghe hắn nói vậy A nhất nhất thời suy nghĩ một chút mỡ miệng
- Nếu thiếu gia muốn đến thành Ngọa Long thì chúng ta nên về lại sơn trang Lạc Phúc!
- Vì sao? Hắn nghi ngờ
- Bên trong sơn trang có của cải bao nhiêu năm mà Đại đương gia tích lũy để lại cho tiểu thư, tiểu thư đã đi theo thiếu gia thì những thứ đó phải giao cho thiếu gia mới đúng.. chứ không lại tiện nghi cho người khác! A nhất giải thích
Hắn gật đầu đồng ý mạnh, gì chứ của cải vật chất thì hắn phải kiếm rồi. Không nghĩ cho hắn cũng nghĩ cho mẹ hắn chứ, hắn đã hứa với mẹ hắn phải cho mẹ hắn cuộc sống xung túc nhất rồi mà!!
Tại sơn trang Tú Lai, ở trong một căn phòng phát ra những âm thanh rên rĩ của nữ tữ, âm thanh thở dốc của đàn ông.
- Ư ư a.. a mạnh lên... a sướng chết mất thôi... Phong Nhĩ chàng thật tốt....
- Ha ha nhìn nàng kìa.. sung sướng lắm phải không nào..... người đàn ông đỗ mồ hôi nhễ nhãi đang liên tục cày cấy trên tấm thân trần truồng như nhộng của một nữ tử có thân hình nóng bỏng.
- Ư ư đáng ghết hà.... Nữ tử với khuôn mặt thỏa mản rên rĩ làm căng phòng thêm sắc xuân...
- Báo.. báo.... Gần đạt tới cực khoái thì bỗng nhiên một âm thanh vang vọng vào trong phòng!!
Lục Phong Nhĩ tức giận quát ra ngoài: - Mẹ kiếp có chuyện gì quấy rầy ta? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì ngươi chết chắc rồi!! Hắn nổi giận (mẹ đang sướng mà bị quấy rầy thì bố con thằng nào mà không tức).
Tên thuộc hạ lắp bắp trả lời: - Bẩm Nhị đương gia phát hiện Đại đương gia, Tam đương gia cùng Ngưu Lang dong binh đoàn chết tại địa bàn Ngưng Huyết dong binh đoàn!
- Cái gì? ngươi nói lại một lần nữa!!!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT