Khả Hân một mình dùng gậy dò đường chậm rãi bước đi theo cảm tính, cô có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương thoang thoảng rất gần đây, cô chợt dừng lại trước khoảng vườn hoa oải hương tím nở rộ, cô khẽ cúi người đưa tay chạm vào những bông hoa này.
Làn gió gió thổi thoáng qua khẽ bay bay làn tóc xuông dài của Khả Hân. Trong khoảng không gian vô định này, cô nhớ đến Dương Anh, khoảnh khắc hai người lúc ở trong cánh rừng thông chơi trốn tìm, cô là người tìm anh.
Cô nhớ đến cái ôm của anh, mùi hương bạc hà trên người anh. Cô chợt nở nụ cười trong nỗi đau lẫn giọt nước mắt mặn chát rơi xuống.
Kí ức lạnh giá như âm thanh của dòng nước chảy giữ chặt lấy trái tim cô và không muốn rời đi. Ngày càng mạnh mẽ, nó nhấn chìm cô với những nỗi nhớ, cô không thể nào trở lại khoảnh khắc đó sao? Quay trở về với khoảnh khắc anh ôm cô thật chặt, mọi thứ bây giờ không là gì quan trọng với cô nữa.
Cô cứ thế bước đi theo về phía trước, cô nhớ lại những kỉ niệm mà cô và Dương Anh đã có với nhau. Dưới chiều hoàng hôn sập tối, cô nghĩ đến anh. Người con trai đó xuất hiện trong những giọt nước mắt của cô. Mọi thứ ngày càng mãnh liệt, cô đang dần khóa chặt mình với những nỗi nhớ, cô có thể quay lại thời gian đó được hay không? Trở lại thời gian cô và anh đã ở bên nhau. Tất cả đã tan biến!
Han đang ở phía sau Khả Hân với khoảng cách khá gần, anh có nhìn thấy được nụ cười đó trên môi của người con gái kia, nó khiến anh cảm thấy xao động không hiểu lý do. Anh đút tay vào túi quần cứ thế bước đi từ từ quan sát cô gái ấy.
Phịch
Á...
Khả Hân kêu lên một tiếng đau khi bị ngã xuống bãi cỏ do vấp phải bậc xi măng. Han thấy vậy chạy tới để đỡ lấy cô.
Dương Anh!
Một giọng nói nội lực vang lên gọi tên thật của Han, anh quay người lại nhìn và nhận ra đó là bạn thân của anh – Gia Khánh.
Dương Anh...
Khả Hân thốt lên khi nghe nhắc đến cái tên này làm tim cô như thốt lên một giây, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đang hoang mang của cô. Hai tay cô run run quờ quạng dưới nền cỏ xanh tìm gậy để đứng dậy.
Mày làm gì lang thang ngoài đây vậy? Vào uống rượu với tao đi!
Nói rồi Gia Khánh lôi Han đi một mạch khiến anh chẳng kịp phản ứng gì, ngoảnh đầu lại thấy cô gái đó dường như đang tìm thứ gì đấy.
Dương Anh... Dương Anh... có phải anh đang ở đây phải không?... Dương Anh...
Khả Hân hét lên trong sự rối bời với dòng cảm xúc lẫn lộn trong lòng, nước mắt chảy ròng rã. Cô chống tay đứng dậy loạng choạng bước đi trong hoảng loạn, cô nghe tiếng ồn ào của mọi người gần đây nên vào trong đó vì cô đoán rằng Dương Anh sẽ chỉ ở gần đây thôi, vì rõ ràng cô nghe có người gọi tên anh.
Bộp
Bất ngờ Khả Hân va chạm phải một người đàn ông trung niên, chính là quản gia của nhà Han, theo quán tính cô vội cúi đầu không rõ phương hướng vì chẳng nhìn thấy gì cả, vội lên tiếng:
Tôi xin lỗi... xin lỗi, tôi không cố ý!
Không sao đâu, hình như con không thấy gì thì phải?... Con có chuyện gì hay tìm kiếm ai hay sao mà nhìn con có vẻ hoảng hốt vậy?
Ông lên tiếng hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn Khả Hân.
Khả Hân dường như không thể được bình tĩnh, hơi thở gấp gáp, giọng như nghẹn lại đáp:
Bác ơi, cho con hỏi ở đây có ai tên Dương Anh không?
Ông nhíu mày nhìn Khả Hân đáp: Dương Anh, à là thiếu gia của tập đoàn Hoàng Dương. Mà con tìm cậu ấy có chuyện gì không?
Nghe ông quản gia nói vậy lòng Khả Hân như đau thắt lại, vẻ mặt hoang mang tột độ, thật sự Dương Anh đang ở đây. Cô víu lấy tay ông vội đáp:
Bác ơi, con muốn gặp Dương Anh? Bác chỉ chỗ cho con gặp anh ấy đi, còn muốn gặp anh ấy ngay bây giờ...
Vừa rồi thiếu gia mới về ở khu nhà phía Tây, con cứ đi thẳng đường này sẽ tới... Mà con có đi được không?
Con đi được! Cám ơn Bác!
Dứt lời, Khả Hân quay người lững thững bước đi thật nhanh theo con đường thẳng tấp này, hai bên là hàng cây thông cao rậm rạp. Tóc bay lòa xòa trong cơ gió đang gào thét đến rợn người, ánh mắt cô như vô hồn nhưng chất chứa bao nhớ nhung ngập tràn, đã hơn bốn năm qua cô không hề có chút liên lạc gì của Dương Anh, hai người đã bị chia cách quá lâu rồi.
Cô đưa bước chân lên bậc thềm suýt ngã nhưng cũng may cô bám được bức tường để giữ thăng bằng, cô lần mò theo đó trên dãy hành lang gỗ và đi vào trong một căn phòng lớn.
Dương Anh... anh có ở đây không?... Dương Anh...
Khả Hân gọi tên Dương Anh trong nước mắt trào dâng, cô chỉ ước mình nhìn thấy được để nhìn thấy anh thôi.
Han từ trên lầu đi xuống khi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi thì thấy cô gái mình đã gặp đang ở trong nhà của mình với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, anh đi lại chỗ cô thắc mắc hỏi:
Sao...
Anh chưa kịp hỏi thì bất ngờ cô ôm chầm lấy anh thật chặt khóc nấc lên thành tiếng, giọt nước mắt chảy xuống thấm vào áo sơ mi của anh, anh như đứng đơ ra không kịp phản ứng lại gì trong sự ngạc nhiên. Cô vừa khóc vừa nói:
Dương Anh à... em nhớ anh nhiều lắm...
Nhớ?... Han thốt lên với vẻ thắc mắc, luẩn quẩn trong đầu với câu hỏi: Dương Anh là ai? Cô gái này...
Chợt Khả Hân buông anh ra, đưa tay sờ lấy khuôn mặt anh, anh không phản ứng gì chỉ đứng im nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác trong lòng mình nhói đau như thế này, khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt vô hồn của cô gái này. Ánh mắt anh chứa đựng một cảm khó tả, trong tim như nhói lên một giây tức thời vậy. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim hai người cùng nhịp đập vậy.
Đúng là anh rồi, Dương Anh...
Khả Hân nói giọng nghẹn ngào, cười trong nước mắt.
Ờ... tôi...
Han chưa kịp lên tiếng giải thích thì đột nhiên có hai tên vệ sĩ xông vào lôi Khả Hân đi khiến Han không định thần chuyện gì đang xảy ra nữa. Khả Hân gân cổ lên nói:
Thả tôi ra... các người đang làm gì vậy thả tôi ra... Dương Anh, cứu em... Dương Anh...
Khả Hân không thể nhìn thấy gì, chỉ biết gào thét trông chờ Dương Anh tới cứu mình nhưng không hề cảm nhận được có bàn tay anh, cô cứ thế bị lôi đi mặc cho cô có giằn co chống cự nhưng không thể nào thoát ra được.
Nhìn thấy cảnh cô gái đó bị lôi đi bất chợt trong đầu anh xuất hiện chớp nhoáng đoạn kí ức kì lạ ở trên cầu sông Hàn, dường như anh nhìn thấy có một cô gái rơi xuống sông.
Con không sao đấy chứ Han?
Ông Hoàng Dương lo lắng hỏi khi có người xâm nhập vào nơi ở riêng tư của anh, khi có thông báo từ vệ sĩ thông qua quan sát từ camera. Điều đó làm tan biến dòng kí xuất hiện tức thời trong đầu anh.
Anh Han, cô ta có làm gì anh không? Tố Nhi đi lại gần, nắm lấy tay anh hỏi.
Han thở phắt một cái, hất tay Tố Nhi ra với nét mặt lạnh lùng trầm giọng nói:
Thôi hai người về đi, con muốn được nghỉ ngơi!
Nói rồi anh quay người lạnh lùng bước đi lên lầu một cách thẳng thừng, anh mới về muốn được nghỉ ngơi cũng không yên. Anh đi ngoài ban công đứng đó nhìn xuống, cô gái đó bị hai tên vệ sĩ lôi đi một cách nhân tâm, anh lấy điện thoại trong túi bấm số gọi:
Quản lý Alan, mau đưa cô gái khiếm thị đang bị lôi ra cổng kia về nhà cô ấy an toàn hộ tôi!
Anh tắt máy, ánh mắt chỉ biết nhìn phía dưới đó với cảm xúc lạ lẫm, không thể phân định được điều gì. Từ lúc gặp cô gái đó ở ngoài đường cho tới khi gặp lại cô ấy ngay trong nhà anh, khiến anh cảm thấy rất như vận mệnh sắp đặt cho hai người gặp nhau vậy.
...
Các anh thả cô gái này ra, đây là lệnh của thiếu gia Han. Nếu không muốn gặp phiền phức!
Quản lý Alan nói giọng đều đều với nét mặt nghiêm túc khiến hai tên vệ sĩ nhìn nhau lưỡng lự rồi cũng thả Khả Hân ra, khẽ cúi đầu chào quản lý rồi nhanh chóng rời đi.
Cánh cổng khẽ đóng khép lại, Khả Hân như nghe được tiếng cổng liền chạy tới nhưng không kịp nữa, cô đành bám lấy cánh cái cổng sắt này mà gào khóc đến khan cổ:
Làm ơn cho tôi gặp Dương Anh đi, tôi xin các người đấy!... Dương Anh... Dương Anh...
Quản lý Alan đi lại gần Khả Hân lên giọng đáp: Xin cô đừng như vậy nữa! Ở đây không có ai tên Dương Anh mà cô tìm đâu... Người cô gặp vừa rồi chính là thiếu gia Han, cậu con trai út của tập đoàn Hoàng Dương!
Nghe quản lý nói vậy làm Khả Hân cảm thấy hụt hẫng, mọi thứ như một bầu trời sụp đổ ngay tại đây. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác người con trai vừa rồi cô ôm, chạm khuôn mặt anh, mùi hương bạc hà trên người anh đều giống đến vậy, không thể nào. Cô vẫn muốn vào trong đó để xác nhận, vì cô tin người cô gặp chính là anh.
Cô lại tiếp tục nắm chặt cánh cống mà nói giọng nghẹn lại, nước mắt chảy giàn giụa:
Làm ơn mở cổng ra đi, tôi muốn gặp Dương Anh... Dương Anh, anh mau ra gặp em đi...
Quản lý đưa tay kéo Khả Hân lại nhưng bị cô hất ra, anh gằn giọng quát:
Thật sự đó không phải là Dương Anh mà cô tưởng, mà là thiếu gia Han. Nếu cậu ấy là Dương Anh thì đã giữ cô lâu rồi chứ không để mặc cô ở đây gào thét trong đau khổ như thế này đâu...
Không thể nào... Tôi không tin... Khả Hân lắc đầu đáp, không tin lời của quản lý Alan, mà vẫn tiếp tục cố chấp cất giọng kêu than: Dương Anh... Dương Anh...
Khả Hân, thì ra Hân ở đây!
Lam Ngọc thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm được Khả Hân ở ngoài đây, làm cô ráo riết hoảng sợ chạy đi khắp cả xung quanh biệt thự tìm cô. Lam Ngọc kéo Khả Hân lại làu bàu: Này mình đã dặn Hân không được đi lung tung rồi mà, Hân làm mình lo lắng lắm có biết không. Mà có chuyện gì xảy ra với Hân vậy, sao lại khóc thế này?
Cô là người thân của cô gái này? Quản lý Alan thắc mắc nhìn Lam Ngọc hỏi.
Lam Ngọc có chút lúng túng gật đầu Ừ một tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn Khả Hân.
Cô mau đưa cô gái này về nhà đi, còn nữa hãy nới với cô ấy, ở đây không có ai tên Dương Anh mà cô ấy tìm đâu. Vừa rồi cô gái này vào khu nhà phía Tây của thiếu gia Han thuộc dạng xâm nhập quyền riêng tư của người khác đấy! Tôi đã chuẩn bị xe rồi, hai người mau về đi!
Nói rồi, quản lý Alan cúi đầu chào thể hiện sự kính trọng rồi quay người mở cổng đi vào trong.
Khả Hân thẩn thờ như người mất hồn vậy giọng khàn khàn nói: Rõ ràng mình đã gặp lại anh ấy mà Lam Ngọc, rõ ràng là mình đã nghe thấy có người gọi tên anh ấy, rồi người trong đó chỉ chỗ cho mình gặp Dương Anh mà...
Bình tĩnh lại đi Khả Hân! Chắc Hân nhầm người thôi. Nếu như anh ấy thật sự có ở đây thì đã tìm gặp Hân rồi! Trời cũng khuya rồi chúng ta mau về nhà thờ thôi!
Lam Ngọc khuyên nhủ Khả Hân rồi dìu cô lên chiếc con xe hơi màu đen, sau đó rời đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT