Vũ hét lên như một đứa con gái. Tại sao, con đã làm gì sai? Trời ơi là trời!!!
-Vương Hồng Nhung đã chấp nhận cái danh Sigourney Veronica Iolanthe! Bà vừa nhắn là sẽ về trong ngày mai hoặc ngày kia- Gia Khắc nói một cách bình thản, bấm tách tách chiếc P.S (PlayStation).
Gia Thiên ôm đầu thở dài. Sắp đến suối vàng rồi...
-Ai bảo mấy anh suốt ngày quá đáng. Có khi Nhung từ nước ngoài nghe được tin anh tay không bắt cướp rồi đấy. Làm người xấu thì xấu hẳn, tốt thì tốt hẳn đi, việc gì phải nửa xấu nửa tốt, dại dột đi cứu giúp người ta.
Liễu bất ngờ đứng sau Vũ. Sự hiện diện của cô gần như bằng không.
-Sao biết mà không nói cho em?
-Ơ...
-Vũ, ra ngoài, chạy 100 vòng quanh sân. Gia Thiên, ra ngoài canh. Cả ngày phải cầm máy đo đếm số vòng.
Hai người thất thểu đi ra ngoài. Gia Khắc vẫn bấm máy, nói một câu gây sốc dư luận:
-Anh tưởng em biết từ hôm kia?
-Trêu chút thôi.
-Ờ, trêu chút thôi...
Khắc thầm nghĩ trong...
-KHÔNG!!! ANH TRAI!!!
À mà thôi, nói làm gì nữa.
Khắc chạy ra ngoài. Anh khóc ròng.
-Gia Thiên đưa đây em giúp.
-Không. Liễu bảo anh làm thì anh phải làm.
-Anh trai...
Gia Khắc từ bé đã coi Gia Thiên là thần tượng của mình. Anh lúc nào cũng mạnh mẽ, trừ những lúc ở gần Liễu. Anh cũng biết, Gia Thiên thần tượng Liễu. Liễu lại thần tượng bà nội vĩ đại, bà nội vĩ đại lại thần tượng Blood Eyes, mà Blood Eyes lại thần tượng Blood Eyes II... Thôi, dẹp hết đi.
-Anh mà không đứng đây, nhỡ Liễu mách Nhung thì chết anh.
Hình tượng anh trai ngầu lòi soái ca sụp đổ. Thật sự sụp cmn đổ rồi...
Khắc ngồi xổm xuống. Anh thất vọng ôm đầu. Mà vốn dĩ hình tượng của bản thân cũng đã mất lâu lâu lắm rồi.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""Yep, là Flashback đó mấy bác"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Hồi 10 tuổi, Khắc đã một lần dại dột làm cho Liễu tức giận. Để trừng phạt...
-Đi. Úp xó. Đủ 3 tiếng mới được ăn cơm.
-Nhanh, giặt cái này đi.
-Đi đánh giày đi.
-Làm bài hộ. Sai một bài là tăng thời gian sai vặt.
Vì thế, cô ấy sai vặt anh trong vòng một năm. Nhiều khi trái ý là bị đánh, cứ như mẹ ghẻ với Lọ Lem vậy.
Quả nhiên, "Đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội đàn bà", câu đó quả là có thật.
Cho đến một hôm...
-Này, đi với em, làm nốt một việc là em nguôi giận.
Khắc đã tưởng mình đang lên tiên.
-Được.
Nhưng đời éo như mơ.
-Nhanh, quỳ xuống.
Liễu cầm một chiếc máy quay, bắt anh quỳ xuống.
-Tạ tội. Moi tất cả bí mật đời sống tư nhân của anh ra để nói.
Híc, em ấy còn bắt đeo máy phát hiện nói dối. Quả nhiên đời mãi mãi éo như mơ.
-Cả đời, không lần nào tôi thất vọng như hôm nay. Gia Khắc tôi đây, xin lỗi Hắc Vũ Đình Liễu. Híc, tôi đã từng lấy sữa tắm của thằng Vũ ra để cọ hố xí, từng ném bom thối vào tủ quần áo của Vũ, từng lấy đồ trắng của Vũ giặt chung với quần áo sặc sỡ, đã từng lấy cốc nước đá đổ vào đồng phục của Vũ, đã từng lấy nước rửa bồn cầu đổ vào giày của Vũ, đã từng...
Liễu ban đầu có thể ngồi im, nhưng một lúc sau, cả người cô run lên bần bật.
-HA HA HA HA HA HA!!! DỪNG LẠI, DỪNG LẠI!
Liễu kêu lên, cười thành tiếng. Cô gập bụng, lau đi vết nước mắt.
-Ha ha, lần sau cố gắng phát huy, Tiểu Gia!
-Hả?
-Cố lên, thảo nào lần trước em ngửi thấy mùi khai trong tủ đồ của Vũ! Lúc đấy có cảm giác khó chịu vì mùi nhưng lại khá thoải mái khi Vũ bị thế này. Ha ha, đáng đời! Cái tội luôn đi soi lỗi của tui!
Trong một giây, chỉ một giây ngắn ngủi, anh đã cảm nhận được sự hạnh phúc thật sự trong mắt Liễu. Không phải cái sự giả tạo luôn chờ trực trong mắt cô ấy.