Tiết tháng ba trời xanh vời vời, hoa đào lúc này nở rộ khắp một vùng trời đất trải dài trăm dặm, Tản Viên Sơn Thánh cùng Mỵ Nương công chúa trở về núi Thánh theo bên cạnh còn một vị trưởng lão râu trắng tóc trắng tên danh xưng Ngũ Nhạc. Mộc Diệp cảm thấy sự xuất hiện của Ngũ Nhạc tiên sinh ở chốn này còn hiếm hoi và hiếm có hơn cả chuyện Phù Đổng đột nhiên xuất hiện bấy giờ. Nàng vấn lại mái tóc sao cho thật thanh nhã, giục Hàm Thụ và Hạ Lam chuẩn bị trang phục cùng phụ kiện múa cho mình, trước đây nàng nghe nói ai muốn nhờ vị tiên quân am hiểu nhạc lý này phổ cho một khúc không tốn trong nhà một món bảo vật quý giá ắt không thành mà còn chưa kể đến việc món đồ đó phải vừa ý ông ta. Bản thân cung phủ nhà nàng cũng không ít bảo vật chỉ không rõ ông ta ưa cái gì chi bằng nàng thử múa một khúc Thiên Vũ biết đâu ông lại có hứng thú mà nhận lời giúp nàng phổ nhạc.

" Công chúa mọi thứ chuẩn bị xong rồi"_ Hạ Lam từ bên ngoài gọi vọng vào.

Nàng nhìn lại mình một lượt trong gương đồng, rồi kéo từ chiếc hộp phía dưới tủ ra một chiếc áo bào lam, Mộc Diệp vân vê chiếc cổ áo thêu chỉ hoàng kim trên khóe môi lúc này lại xuất hiện một nụ cười đằm thắm, nàng nói rất khẽ: " Nhất định em sẽ cho chàng thấy, em là nàng công chúa giỏi nhất".

Hàm Thụ bấy giờ đang sắp lại mấy dải lụa xanh xanh, đỏ đỏ, nàng chợt khựng lại ánh mắt long lanh khó tả nhìn Mộc Diệp, hình như đã từ rất lâu nàng mới lại thấy vẻ hạnh phúc này trên gương mặt công chúa. Có cơn gió khẽ lùa qua ô cửa két một tiếng, những chuyện trước đây lại ùa về nguyên vẹn..........................................................

" Á! Công chúa bụng người, bụng người sao thế kia ?"

Hàm Thụ chạy lại bên giường nơi Mộc Diệp đang nằm nghỉ, cảm tưởng của nàng lúc ấy chính là công chúa nhà nàng phải chăng bị bệnh, mà cái kiểu mắc bệnh thần tốc này dưới hạ giới còn có cái tên khác là bệnh nhà giàu nhìn triệu chứng có lẽ là gan nhiễm mỡ.

Mộc Diệp hai mắt long lanh, lại pha chút ngập ngừng khiến cho nàng chưa biết mô tê gì khóc liền mấy xô nước mặn cũng may chưa cạn nước mắt thì công chúa đã nói rõ sự tình, mà cái sự tình này còn khủng khiếp hơn cả động đất 7,5 độ richter, công chúa nói: " Ta có thai".

Nếu là Hạ Lam nhất định cô nàng đã ngất lên ngất xuống mấy chục lần nhưng may là nàng nên thái độ cứng cõi hơn một chút, nàng những tưởng tay trăng hoa khốn kiếp nào đó đã dụ dỗ công chúa rồi khi thấy hậu quả liền trốn chạy khiến công chúa phải tới đây nương náu nên mau lẹ rút kiếm hỏi Mộc Diệp.

" Công chúa tên khốn nạn đã hại người giờ đang ở đâu, em sẽ đi thiến hắn thay người ".

Sắc mặt Mộc Diệp bây giờ nữa đỏ nữa trắng ấp úng chỉ tay ra phía sau nàng: " Ngay sau lưng em đó".

Nàng không thể tưởng tượng nỗi ngày đầu gặp Phù Đổng đã có loại cảm giác gì chỉ biết ánh mắt kia sắc nét hơn cả lưỡi kiếm trong tay nàng, ấy vậy mà khi ở bên công chúa ánh mắt đó lại không sao che dấu hết sự ôn nhu, dịu dàng. Hàm Thụ lúc ấy vẫn luôn có định kiến với chàng, một phần bởi hắn hại công chúa một phần bởi hành động của hắn có gì đó rất thần bí, ngày đầu hắn đến liền tạo một kết giới bao xung quanh Bồ Đề Sơn như kiểu giam tù, đã thế tối nào cũng sắc một bát thuốc đen nghịt bắt công chúa uống cho hết. Có một lần nàng không nhịn được lấy hết sức bình sinh gay gắt hỏi hắn, hắn vẫn điềm đạm châm lửa sắc thuốc rồi nhẹ nhàng nói với nàng: " Những lúc ta không có ở đây phiền cô chăm sóc Mộc Diệp thật tốt. Nàng ấy trẻ con như vậy, ta thật không an tâm".

Nửa tháng trôi qua nàng không rõ từ lúc nào đã coi người đàn ông xa lạ kia là chủ tử, nàng cảm thấy hai người họ thật xứng đôi, à, không phải, mà trong Tứ Hải Bát Hoang này không có ai hạnh phúc như họ. Thi thoảng nàng lại nghe công chúa hỏi Phù Đổng mấy câu đại loại như: " Con mình muốn ăn cá sốt hay sao ấy ? " hay " Sau này con ra đời nhất định rất thích một khu vườn rộng để dạo chơi, chàng nghĩ có đúng hay không ?" hay " Em nghe nói hạt ước nguyện ở Tây Hoang hai canh giờ gieo xuống đất liền mọc mầm, hai ngay hóa cây lớn, bốn ngày liền trổ hoa, không biết là thật hay giả ?"....Cứ thế chẳng mấy chốc cảnh sắc xung quanh ngôi nhà tranh lần lượt thay đổi, nhiều lúc nàng thấy tội nghiệp thay cho nam chủ nhân, nhưng mỗi lần Mộc Diệp đòi hỏi chàng chỉ khẽ cốc lên đầu nàng một cái rồi nói: " Ta biết rồi".

Đêm thứ hai mươi đột nhiên công chúa đau bụng dữ dội lúc ấy Phù Đổng không có ở đó nàng chân tay bủn rủn định chạy ra ngoài núi tìm đại phu có điều kết giới không mở được, nàng làm thế nào cũng không mở được đành chạy về, lúc bước vào phòng nàng thấy Phù Đổng đã trở về chàng đang rút máu mình để độ hồn cho công chúa. Ngay chính lúc này nàng biết công chúa không có thai.

Một loại cảm giác sợ hãi trào trong huyết mạch, Hàm Thụ không biết hắn lừa công chúa nhằm dụng ý gì, suy nghĩ lúc này của nàng chỉ có một, nhất định phải cứu công chúa nhất định phải tìm người đến giúp. Hôm sau, lúc Phù Đổng mở kết giới đi ra ngoài nàng liền hóa thành một con bướm nhỏ ra theo, có lẽ hắn vội nên chưa phát giác ra nàng, Hàm Thụ bám theo hắn đến khu rừng trúc, nàng nấp sau một bụi cây rậm rạp theo dõi tình hình. Từ đằng xa, bóng dáng một nữ thần mặc áo lông cáo xuất hiện, đôi mày thanh tú thoát tục, bóng ngọc mình ngà lại vô cùng kiêu sa nhất định không phải là người tầm thường, nàng nghe nàng ta nói:

" Đã hai mươi ngày rồi chàng tính thế nào ?"

" Cô thực sự muốn thấy cảnh tượng này ?"

" Đúng vậy. Ta rất muốn biết chàng sẽ chọn ai, là Mộc Diệp hay hồn phách của Phương Thuần trong thân xác nàng ta".

Hàm Thụ nghe đến đây liền rụng rời tay chân nàng không dám nghe tiếp nữa nàng vội vàng bay đi thật xa, lúc ngoái đầu nhìn lại nàng thấy hắn đang ôm nữ tử kia kéo sát lại bên mình, nàng nghĩ hắn chính là một con quỷ.

Hàm Thụ định đi tìm nhị thiếu gia Khải Phong bất ngờ trên đường lại rơi vào vòng bão lớn rốt cuộc nàng bất tĩnh mất hơn một tháng, lúc mở mắt thì đang ở trần gian nhà một lang trung tên Tống Tri, pháp lực chưa thể phục hồi nàng lại mất một khoảng thời gian nữa mới trở về được.

Đêm ấy nàng trở về vừa hay lúc ả thần nữ kia định ra tay với công chúa, nàng không đánh lại được nàng ta nhưng đột nhiên trên trời nổ một tiếng sét lớn, ả không nói không rằng sắc mặt kinh hãi chạy đi. Đêm hôm ấy công chúa cũng dùng thần dược xóa sạch mọi kí ức liên quan đến hắn.

Ba trăm năm trôi qua lúc hắn đứng trước mặt nàng vẫn vẹn nguyên khí chất ngày nào, bản thảo vũ khúc rơi xuống đất cái cộp, nàng thật không ngờ con quỷ đó lại là Xung Thiên Thần Quân. Hàm Thụ rút kiếm chỉ thẳng vào hắn, hắn vẫn vậy ung dung cúi xuống nhặt bộ bản thảo rồi đứng dậy nói với nàng: " Trước đây ta nợ Diệp nhi rất nhiều, mong ngươi có thể giữ bí mật này. Không lâu đâu, chỉ đến khi ta trả hết nợ cho nàng, ta nhờ cậy ngươi".

.................................................

" A Thụ....A Thụ"_ Mộc Diệp cắt ngang dòng suy nghĩ kia.

" Công chúa có chuyện gì ?".

Mộc Diệp cười tươi: " Đi thôi, ta nóng lòng lắm rồi".

" Ưm".

Có thể vận khí của nàng cực tốt, nhạc sư Ngũ Thanh sau khi xem đoạn vũ khúc liền vô cùng hứng thú, ông ta nói điệu múa rất tuyệt mà đã là tuyệt phẩm thì vô giá, ông ta không cần gì vẫn sẽ viết nhạc phổ giúp nàng. Mộc Diệp vui đến mức reo lên, tối hôm ấy nàng ôm chiếc áo bào lam ngủ một mạch đến sáng.

Sáng hôm sau, nàng cùng ông ngoại đến Lục Thủy đảo thăm thượng thần Kim Quy, may mà nàng nhanh tay nhanh chân đút lót cho ông ấy trước nếu không lão lão bép xép chuyện của nàng với Phù Đổng cho ông ngoại thì đời nàng coi như xong. Một ngày thăm thú Lục Thủy đảo mà không moi được tin tức gì từ Kim Quy lão, ông ngoại cũng chẳng nói thêm gì, lúc trên đường trở về ông chỉ nói với nàng một câu: " Cháu đã lớn mọi việc trong tương lai đều phải tự quyết. Đã là con cháu dòng tộc Sơn Thần thì phải dám làm, dám gánh, không ai có thể bảo vệ cháu tốt bằng tự cháu bảo vệ mình". Nàng cảm thấy ông dạy rất phải,sau này nếu ở bên cạnh thần quân cũng không nên dựa dẫm chàng quá nhiều phải tự mình bảo vệ chính mình, có thế mới dư sức bảo vệ chàng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play