Ngọc Nguyên mãi mân mê giỏ hoa anh thảo mà không nhận ra Tam Thất đã tiến lại từ lâu. " Cô đang làm gì vậy ?", nàng ta không ngẩng đầu lên giọng điệu hững hờ: " Ngươi sao lại ở đây một mình, Mộc Diệp đâu ?". Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện: " Cô ấy cùng Khải Phong tới chỗ thái tử Chân Thành", hắn liếc nhìn giỏ hoa rồi thăm dò: " Cô thích hoa anh thảo sao ?". " Ngươi không có việc gì làm à". " Ưm. Hôm nay sẽ đem móng thần hiến tế rút linh khí, ta đang giúp cô ấy chuẩn bị mũi tên". " Ngươi nghe lời cô ấy quá nhỉ ?". Hắn khẽ cười mỉm trả lời: " Vì cô ấy tin tưởng ta". Ngọc Nguyên ngoài mặt không biểu lộ xúc cảm nhưng trong đáy mắt hiện rõ vẻ khó chịu, nàng cầm giỏ hoa định rời đi thì bị Tam Thất giữ lại, hắn nắm chặt quai giỏ nhìn nàng hỏi: " Tặng ta giỏ hoa này được không ?". Thấy nàng nhíu mày lại bồi thêm một câu: " Chắc cô không biết, anh thảo tím nếu được trồng bằng đá đỏ sẽ đẹp hơn nhiều". Nét mặt Ngọc Nguyên thoáng qua sự bối dối, trong lúc dùng dằng chưa biết là nên đưa hay không thì giọng điệu trêu đùa của Khải Phong vang lên: " Giữa thanh thiên bạch nhật hai vị đang làm gì thế kia ". Ngọc Nguyên vội vàng buông tay chống chế: " Đâu có gì. Phong ca đùa rồi". Mộc Diệp đứng bên cạnh Khải Phong quan sát nãy giờ mới nhảy vào góp vui: " Còn nói không. Vậy giỏ hoa trên tay Tam Thất không phải tặng cho cô hay sao?". Ngọc Nguyên đẩy Tam Thất lên trước: " Tam Thất đâu phải tặng cho ta", hắn cũng nhanh trí hùa theo Ngọc Nguyên giơ giỏ hoa về phía Mộc Diệp nói: " Là tặng cho cô đấy Mộc Diệp". Lúc nói Tam Thất vẫn dè dặt liếc Khải Phong một cái điều này bị Mộc Diệp nhanh chóng phát giác, thấy nụ cười cứng đơ của hắn mang chút đáng thương liền đồng cảm giơ tay đón lấy giỏ hoa. " Khoan đã", những ngón tay co cứng trên khoảng không trống trơn, nàng tức mình liếc xéo vị đại nhân vật mặt mày tỉnh bơ cầm giỏ hoa xem xét rất có vẻ chú trọng. Mộc Diệp cao giọng: " Thần quân, chàng mau trả hoa cho ta". Khải Phong lúc này đã ngồi an vị được một lát, thấy giọng điệu của nàng ho một tiếng đe nẹt: " Thần quân đã có hứng thú với giỏ hoa đó, là bậc tiểu bối muội còn phải cung kính dâng tặng. Sao lại dám hỗn hào như vậy?". " Muội....". Phù Đổng có vẻ rất hài lòng với câu nói vừa rồi trên gương mặt dịu đi một chút điềm đạm nói: " Dạo này phòng ta nhiều muỗi, loài hoa này vừa hay có thể đuổi chúng". Rõ khéo bịa đặt nàng nhanh nhảu phản bác: " Nói dối. Phòng chàng làm gì có muỗi chứ". Phù Đổng cười gian nhìn nàng: " Sao nàng biết phòng ta không có ". Cắn đứt lưỡi cho rồi, vì một phút lỡ lời mà bị sáu con mắt nghi kị đổ dồn lên người, nàng nuốt khan lí nhí biện bạch: " Đó... là đương nhiên mà. Phòng của mọi người đều không có, sao chỉ có mỗi phòng chàng có chứ". " À, chắc do tối qua. Cửa sổ phòng ta bị hỏng, gió lùa vào hơi lạnh". Mộc Diệp vả mồ hôi hột nhớ lại tối qua vì thẹn quá hóa liều đá cửa phòng chàng thật, giờ nhanh nhảu: " Suy nghĩ lại ta thấy giỏ hoa này để ở cửa sổ phòng chàng rất hợp. Người mau đem về đi". Chàng mỉm cười hỏi vặn: " Nàng thực lòng cảm thấy vậy sao?". " Thực lòng, rất thực lòng". Thần quân đưa tay ra sau lưng hóa phép biến ra một bó hoa khác rồi dúi vào tay nàng đúc kết một câu: " Loài hoa này hợp với nàng hơn đấy". Mộc Diệp nghiến răng nghiến lợi nhìn bó hoa mào gà trong lòng rồi nhìn theo bóng dáng xa dần của chàng mà tròng mắt như nổ đom đóm, đã vậy Tam Thất thì bịt miệng khúc khích, nhị ca cũng ậm ừ không thể thốt nên lời khiến nàng tức càng thêm tức.
Đi đi lại lại trong phòng hồi lâu, khi lướt qua bó mào gà đỏ chói lại thấy hậm hực cầm lên vặt trọc: " Mào gà này, chàng coi ta là con gà sao ? Đáng ghét...", " Chỉ là một bó hoa thôi mà", Ngọc Nguyên ân cần nhặt mấy bông hoa tả tơi đặt lên bàn an ủi Mộc Diệp nhưng chẳng được ích gì. Nàng đập tay bốp xuống bàn: " Ngọc Nguyên", rút sợi dây đeo móng rùa đặt vào tay nàng ta tỏ vẻ nghiêm trọng: " Buổi hiến tế này, giao cho cô. Ta nhất định phải đi tìm chàng tính sổ đã". " Này", chưa kịp nói hết lời thân ảnh Mộc Diệp đã tít tắp đằng xa, Ngọc Nguyên cúi xuống nhìn vào chiếc móng rùa trên tay khóe môi nhếch lên cười cợt.
Chạy vòng quanh khắp ngôi làng trên Vô Vọng đảo mà chẳng lần ra nỗi vết chân chàng, Mộc Diệp tựa người vào thân cây gạo thở dài ngao ngán. Bỗng một tiểu ấu tử từ đâu chạy lại giật giật váy mình, nàng cúi xuống xoa đầu nhóc hỏi: " Tiểu đệ có chuyện gì sao?". Thằng bé hai má lúng lính hồn nhiên nói: " Tỷ tỷ xinh đẹp, sao người lại buồn. Đệ cho tỷ cái này". Nhóc giơ chiếc chong chóng làm bằng lá dừa ra trước mặt nàng cười tươi. Mộc Diệp vui vẻ nhận lấy: " Tiểu đệ ngoan. Chiếc chong chóng này đẹp quá. Mẹ đệ làm cho đệ sao?". " Không ạ. Là đại ca làm cho đệ. Đại ca còn dạy bọn đệ đọc sách và viết chữ nữa". " Ồ, đại ca đệ giỏi quá nhỉ?". " Tỷ tỷ xinh đẹp, người có muốn đến chỗ đệ không? Nhất định ngươi sẽ rất vui". Tự thấy bản thân hiện tại khá rảnh rỗi liền chấp thuận: " Được, ta đi cùng đệ". Nàng theo cậu nhóc men theo bờ biển vào khu rừng phi lao, sau những tán cây lá kim đang đu mình theo chiều gió là một khu nhà tranh rộng rãi. Thoáng qua, nàng thấy một giảng đường với những chỏng tre nghiêm trang xếp thành hàng thẳng tắp bất giác lại nhớ những ngày trên giảng đường, mãi suy tưởng đến lúc nhìn lại cậu nhóc đã không có ở đây nữa. Loáng thoáng trong không gian có tiếng nói cười tíu tít, nàng cứ bước chân theo thanh âm trong trẻo đó rồi dừng bước trước một thảm cỏ, nơi một vị nam tử bị hơn ba mươi ấu tử vây quanh, ánh mắt chúng háo hức chờ đợi chiếc chong chóng trên tay chàng. Có đôi lúc nàng tưởng tượng rất nhiều điều nhưng chưa một lần nghĩ ra cảnh tượng này, vây quanh người đó không phải là tinh binh, tà quái, trên tay người đó cũng không phải là thanh Tích Lịch Hỏa danh bất hư truyền, cũng không cần phải tỏ bộ mặt nghiêm túc đứng trước kẻ dưới. " Phù Đổng ca" Tiểu Tinh Ngưu từ trong nhà chạy ra cầm một cuốn sách đưa về phía chàng hỏi: " Chỗ này có ý gì đệ không hiểu?". Chàng lấy bút vạch vài nét rất uyển chuyển rồi nói: " Ý là trước cảnh nguy nan...". " Phải biết giữ tâm bình thản", Mộc Diệp tiếp lời làm chàng thoáng chút rùng mình " Diệp nhi!". " Mộc Diệp tỷ". Cậu nhóc lúc nãy trên tay cầm bánh nướng lăng xăng chạy lại: " Tỷ tỷ xinh đẹp, đây là ca ca của bọn đệ". Đầu đỏ thấy tình hình bất ổn, liền hô hào đám tiểu tử vào trong phòng luyện chữ còn nghiêm túc gõ cho tiểu ấu tủ đang nhai bánh kia một cái rưng rưng nước mắt.
Đứng trên vách đá ngắm nhìn nơi đường chân trời phía xa, những con mòng biển đua nhau liệng vài vòng nghịch ngợm rồi thả mình như mũi tên cắm xuống biển, chợt cảm thấy bản thân có phần bất lực. " Diệp nhi! Nàng giận ta sao?". " Không giận. Chàng cứu giúp lũ trẻ dạy chúng làm người tốt còn thay đổi được bản tính cao ngạo của Tinh Ngưu, sao có thể giận được". " Vậy nàng đang nghĩ gì?". " Không nghĩ gì hết". Người ta nói nữ nhi rất khó hiểu, nàng càng im lặng càng khiến chàng thấy rất không ổn. Đột nhiên, Mộc Diệp tỏ ra khá rụt rè: " Thần quân". " Hả?", " Ngoài chuyện này ra chàng còn dấu ta chuyện gì nữa không?". Chàng lặng thinh, biết nói với nàng sao đây, rằng ta nói dối nàng rất nhiều và những chuyện đó không bao giờ muốn nàng nhớ lại. " Còn phải không". " Không" chàng lắc đầu tránh né ánh mắt xuyên suốt vạn vật của nàng. " Nói dối". " Ta không...", " Chàng đã đọc những bức thư đó rồi, đúng chứ". " Ta..."," Đọc hay chưa", " Có xem qua". " Chàng...chàng rõ ràng là trêu đùa ta". Muốn giơ tay ra đánh người nhưng lại hụt hẩng quay đi, trong tiếng sóng biển vỗ vào vách đá ào ào thanh âm của nàng như bị nuốt trọn: " Nếu chúng đã không có ý nghĩa gì....phiền chàng sau khi trở về trả lại chúng cho ta", nói ra điều này mà cổ họng nàng nghẹn cứng còn có cảm giác nơi mi mắt vướng phải hạt bụi lớn, à, có lẽ rất rất lớn nếu không sao hai mắt càng lúc càng nhạt nhòa thế này.
" Không được đâu".
" Tại sao? Chúng cũng đâu là gì với chàng".
Đây có phải lúc không Diệp nhi, nếu như ta lại sai một lần nữa thì sẽ mất bao lâu, sẽ phải rời xa nàng thêm bao nhiêu lần nữa mới có dũng khí nói lên điều này. Xin hãy tha lỗi vì sự ích kỷ của ta hiện tại, chỉ lần này thôi ta sẽ không im lặng, sẽ không quay đi khi nước mắt của nàng tuôn rơi.
" Vì tất cả những gì thuộc về nàng ta đều muốn giữ. Nên ta không thể trả lại được".
Dòng lệ lăn dài trên gò má, nàng chưa kịp lau đi đã được bờ vai chàng hứng lấy toàn bộ.
" Chàng nói dối".
" Ừ, chỉ cần nàng không khóc thì sau này, về sau nữa cho đến lúc không còn tồn tại, ta sẽ luôn nói vậy".
Ba trăm năm đã quá đủ rồi, những phút giây còn lại cũng không còn quá lâu nữa để cả hai chúng ta không nói lời yêu thương.
2.
Một đoạn hồi ức gợn về theo những dòng thủy triều.
Đại Phong Tử lá dài gần ba thước, thân cây của nó to bằng một đình viện dùng thưởng cảnh trên hồ sen, những chiếc rễ không chồi lên mặt đất mà quy củ cắm thẳng xuống dưới. Trên những cành cây lực lưỡng này hơn sáu ngàn năm trước là nơi làm tổ lý tưởng của loài chim công ngũ sắc, theo nhận định của Nhậm lão tiên thì có thể vì quả của Đại Phong Tử có tác dụng chống dụng lông nên càng lúc vườn dược cốc của lão càng nhiều công về ở. Có điều đã bảy ngày nay lũ công không dám bén mảng tới nơi này bởi bám trụ bên dưới gốc cây là một vị đại tiên say xỉn.
Gương mặt chàng vốn đã tuấn mĩ lúc ngà say thoáng qua biểu cảm có phần uể oải, tuy không sắc nét nhưng lại đáng yêu. Mái tóc đen hơi rối xõa rủ rượi như mấy nhành liễu còn tiện đà theo chiều gió quấn lấy cánh tay đang nâng vò rượu. Nơi đáy mắt là một khoảng không gian mờ nhạt như sương khói, trong khoảng không gian ấy chàng che dấu một nữ tử, người con gái ngay cả khi đã hoàn toàn mất tích trong trí nhớ thì 'định mệnh' vẫn thôi thúc chàng tìm lại. " Nâng một chén quên hết sự đời", ấy thế mà chàng đã uống cạn hơn trăm vò rượu lúc tĩnh " nhớ", lúc say vẫn một từ " nhớ", chàng nghĩ thế nào cũng không ra vì cớ gì lại nghĩ tới nàng nhiều như vậy, cứ thế lại tiếp tục uống thêm chục vò nữa.
Nhậm Thời lão tiên giật bình rượu trên tay chàng tức giận nói: " Ban đầu, ngươi đòi sống đòi chết nhớ lại. Giờ ta thấy ngươi chưa chết vì tác dụng phụ của thuốc đã chết vì rượu rồi".
Chàng làm lơ những gì lão lão nói, còn giơ tay vớ lấy một bình rượu gần kề uống một ngụm lớn. Điều đó khiến ông tức điên lên cầm cây phất trần của mình quất vỡ tan bình rượu trên tay chàng. Dòng rượu trắng bắn tung thành tia, chỗ trào ra tràn trong lòng tay hòa quện cùng máu sóng sánh rồi theo kẽ tay nhỏ xuống mặt đất, nơi dòng nước chảy xuống tạo nên một bề mặt lấp lánh ánh vàng. Thấy sắc mặt chàng không chút biến động, lão lão não nề ngồi kế bên an ủi: " Ngươi thấy khó chịu thì có thể nói cùng ta. Coi như là vì giao tình giữa ta và sự phụ ngươi cũng được". Thấy chàng vẫn lặng thinh, lão lão nhận ra sự nghiêm trọng của việc lần này vẫn kiên nhẫn nói: " Ngươi không muốn nói. Vậy giống như trước kia, ta hỏi ngươi chỉ cần trả lời trong đầu là được".
Hàng lông mi dài cụp xuống như kiểu đang say ngủ, chàng tĩnh tâm lắng nghe những câu hỏi đầy ngẫu hứng của ông như kiểu trắc nghiệm tâm lý, thực ra nếu không có những người thích hỏi như Nhậm lão thì đã chẳng sinh ra những kẻ đi tìm đáp án cho chúng.
Ông hỏi: " Ngươi uống rượu để giải sầu vậy đã vơi được bao nhiêu?"
Trong tâm chàng tự trả lời: " Ta uống để quên nàng nhưng hình ảnh đó càng ngày càng rõ"
Ông hỏi tiếp: " Vì cớ gì ngươi phải tự dày vò bản thân?"
Tâm chàng đáp lại: " Ta không dày vò bản thân mà chỉ là tìm giải pháp"
" Bản thân ngươi thực thấy hận, thực thấy phẫn nộ?"
...." Ta không biết" lại ngập ngừng tiếp: " Hận không có, phẫn nộ cũng không"
" Vì sao lại phải tìm lại kí ức cho dù khả năng cao nó chẳng có gì quan trọng, cho dù ngươi có lẽ sẽ chết?"
" Vì...ta sợ mất, mất đi điều gì đó quan trọng trong cuộc đời mình. Giống như lúc sư phụ qua đời".
" Hồi ức khiến ngươi chán nản đến vậy,sao không đi phá hủy nó?"
" Không ...cho dù nàng phản bội tình yêu của ta. Ta cũng không thể làm tổn thương nàng".
" Phá hủy ngươi không làm, phẫn nộ hay không chẳng rõ. Vậy hóa ra ngươi đang sợ hãi sao?"
" Sợ hãi...ta sợ hãi?"
Lâu lâu không thấy phấn khích như vậy, Nhậm lão tiên liền nghiêm túc hỏi chàng: " Trong cuộc đời chiến thần dài bất tận của ngươi có mấy thứ khiến ngươi sợ hãi vậy? Lão đây thật lấy làm tò mò".
Ngoài một lần duy nhất trong đời chấp nhận cái gọi là sợ hãi đó ra thì đối với chàng nó hẳn là một khái niệm chưa từng nghe qua. Khi còn nhỏ chàng thường xuyên phải liều chết với lũ ma quái vì dòng máu thiên cốt trong người, lớn lên khi được Hộ Tàng ma vương nhận làm đệ tử cũng thường xuyên được giao trọng trách cao cả. Ví như có lần ông ấy sai chàng vào tẩm cung của Nhị điện hạ Ma Giới lấy cắp thạch trụ bảo pháp, bản thân thì đứng bên ngoài thành kéo nhị hát chèo đã thế còn hát vỡ Tôn Ngộ Không ăn trộm tiên đơn đánh động mấy nghìn gia nô trong cung phủ thiết lập thiên la địa võng vây chàng suýt xong đời. Kể ra những lần sinh tử ấy trong ý niệm đều không có chút hoảng sợ, cũng không phát sinh khái niệm tương lai...Hộ Tàng ma vương đã từng nói chàng chỉ là một thực thể, một thực thể đang tồn tại chứ không phải sống, chàng không nói cũng mặc kệ nhưng từ xưa một người thầy giỏi luôn có cách trị những học trò cứng đầu. Ông đem chàng trải nghiệm nhân sinh, thấu hiểu nỗi đau mất mát của thế gian và cũng thấu hiểu nỗi đau của một quỷ vương- kẻ bị cả thế gian ghê sợ, cho dù những việc ông làm đều không kém tiên nhân nhưng chẳng thể gột rửa hết máu tanh mà ma giới tạo nên. Lần đầu tiên chàng cười là lúc cả hai bị dội cả thùng máu chó lên người không rõ phải mất bao nhiêu ngày mới thôi hết mùi...lần đầu tiên chàng nhận ra bản thân cô đơn,bất lực thế nào là lúc ông ra đi đó cũng là lần đầu chàng sợ hãi. Sau hàng chục vạn năm trôi đi Phù Đổng đã quên mất bản thân đã có lúc từng sợ hãi, có thể Nhậm Thời lão tiên nói đúng chàng thực sự đang sợ.
Đúng lúc lão tiên đang phấn khích nhất bỗng một cơn gió bụi mù mịt dấy lên, mạnh tới mức mấy quả Đại Phong Tử chao đảo rồi đứt cuống rụng xuống đất lộp bộp. Ngay cách đó năm thước là thân hình khổng lồ của Đại Ưng, sải cánh của nó dang rộng che khuất cả mặt trời, lão nheo mắt nhận ra trên mỏ nó cắp một vật tỏa sáng lung linh.
Lão tiên nghi vấn quay sang hỏi Phù Đổng: " Cái nó đang cắp chẳng phải là...?"
Phù Đổng đã đứng dậy tới chỗ Đại Ưng từ lúc nào, chàng bình thản lấy vật phát sáng kia khỏi mỏ chim thu nhỏ lại rồi bỏ vào ống tay áo.
Lão tiên nhíu mày: " Phù Đổng ngươi định tới Tân Lục Địa sao?"
"Ừm. Ta nghĩ chỉ có nơi đó là chưa tìm tới"
" Ngươi như thế này có thể đi tìm hắn, đánh bại hắn"
" Có gì không được. Trừ khi là bị đám người như ông, Cảnh Minh và Văn Hành bám lấy thôi"
" Ngươi điên rồi. Với cơ thể này ngươi chịu được tác dụng của nó bao lâu chứ"
" Ông lo gì chứ, trong tay ta còn Tích Lịch Hỏa. Cùng lắm thì một tháng hai lần phiền ông đem rượu đến phúng vậy".
" Thật hết thuốc chữa mà, hết thuốc chữa thật rồi. Vậy những chuyện khiến ngươi dở sống mấy ngày qua thì thế nào?"
" Phật dạy tùy duyên".
" Ngươi mà cũng nói được câu đó à".
Ngước nhìn bầu trời trong xanh, chàng hít vào một hơi: " Đó là chuyện của riêng ta"
" Sao kia?"
" Là một chiến thần không thể diệt trừ yêu ma bảo vệ sinh linh đồ thán đã là kẻ chẳng ra gì, bây giờ biết hắn ở đâu lại không dám đi tìm thì còn mạt hạn hơn. Ít ra lúc xuống dưới gặp lại lão sư phụ cũng phải ra oai một chút chứ".
" Ôi trời, tên khùng này".
" Ông yên tâm đi, nhất định ta sẽ không chết trước hắn đâu, chết cùng thì hơi mất mặt có lẽ nên kéo dài vài khấc".
Chàng cười rồi không dài dòng thêm với lão lão nửa mà nhẹ nhàng nhảy lên lưng Đại Ưng bay đi. Lão lão tóc trắng nhìn theo tà áo xanh của tên nhóc con cứng đầu ngày nào trong lòng chợt dâng lên nỗi chua xót khó tả, ông quay sang nhìn mấy trăm vò rượu lăn lóc khắp nơi. Khóe môi lẩm bẩm: "Hộ Tàng, hai sư trò ngươi thật giống nhau. Bảo ta phải làm gì với tên ngốc cứng đầu này đây, ngươi yên tâm ta nhất định tìm ra thuốc giải để cứu hắn".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT