Gương mặt điển trai kia dưới ánh nắng chiều quả thực rất đẹp, những đường cong trên gương mặt rõ ràng từng nét, trông anh hoàn hảo như được vẽ nên. Trên bàn hồ sơ nào ra hồ sơ đó, chiếc áo vest nâu vẫn mắc trên móc áo bên cạnh, tay Kỳ Dương vận động liên tục, vừa chấm xong bút này đến viết sang trang kia. Anh rất bận, xưa nay vẫn thế mà, từ lúc gặp anh, yêu anh, ở bên anh, Tiểu Quỳnh đều biết thế, cô thông cảm cho Kỳ Dương, cô có cuộc sống của cô. Và anh, anh cũng có cuộc sống của riêng mình.
Dù cô có muốn thì cô mãi không thể cùng Kỳ Dương đi chung một con đường, sống cùng một thế giới nữa. Là cô sai, nhưng anh hẳn đã đúng? Thế thì không cần phân biệt ai đúng ai sai nữa. Tiểu Quỳnh cho anh cuộc sống của anh. Vậy là Tiểu Quỳnh quay lưng đi, bước vào thang máy, cô thẩn thờ như người mất hồn. Đi trên con đường đó, Tiểu Quỳnh không biết cô đang đi về đâu, chỉ biết trước mắt là một đường thẳng trống không, chẳng lấy một bóng người, giống như trong lòng cô hiện tại, nó ngỗn ngang xúc cảm nhưng lại không thể xác định đâu là mình đâu là anh.
Yêu anh... quả thực rất khó khăn, rất khó...
*****
"Thôi mà... Quỳnh đừng ăn nữa..." Thiên Nghi giật lấy gói bánh snack cuối cùng trong tay Tiểu Quỳnh. Nhìn nhỏ bạn mình từ lúc bước vào nhà đã không nói không rành chạy vào tủ lấy hết những gói bánh ăn trong tháng này của chị em Thiên Nghi xử sạch hết rồi. Nun cùng cô Lan đang ở dưới bếp chuẩn bị cơm tối. Thấy Tiểu Quỳnh tâm trạng không tốt như thế nên cô đành nghỉ học một buổi ở trường để quan tâm nhỏ bạn.
"Nghi à..." Tiểu Quỳnh quay sang Thiên Nghi, mắt đã ươn ướt.
"Sao thế? Quỳnh... đừng... đừng làm Nghi sợ mà..."
"Chuyện là... Nghi yêu Hoàng Khang đúng không?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy Nghi... có thể từ bỏ ước mơ vì Hoàng Khang không?"
Câu hỏi này của Tiểu Quỳnh đột ngột đến nổi làm Thiên Nghi giật cả mình. Cô ngẩn ra một lát, hỏi trái tim, hỏi nó xem vì yêu Hoàng Khang, Thiên Nghi đã từng hy sinh những gì, từ bỏ ước mơ? Đúng thế, Thiên Nghi đã từng từ bỏ ước mơ vì Hoàng Khang, chuyện này, chỉ mình cô biết thôi. Nhưng cô không bao giờ hối hận vì quyết định đó, nơi này tốt đẹp biết bao nhiêu, có bạn bè, gia đình và có cả Hoàng Khang - người cô yêu thương nhất. Vậy đâu có gì phải tiếc nuối cho những lựa chọn trong quá khứ ấy.
"Yêu Hoàng Khang... Nghi tình nguyện nên không thể nói là hy sinh hay không hy sinh..." Giọng Thiên Nghi dịu dàng mà thể hiện sự kiên định trong đó. Cô nắm tay Tiểu Quỳnh rồi nghiêm túc khuyên ngăn: "Tiểu Quỳnh này... chuyện của Kỳ Dương, Nghi có nghe qua, tuy nhìn vào ai cũng nghĩ Kỳ Dương sai, nhưng một phần lỗi cũng do Quỳnh... tình cảm mà, anh ấy ích kỉ, độc đoán một chút cũng khó tránh khỏi, quan trọng là anh ấy yêu Quỳnh và Quỳnh cũng yêu anh ấy. Đúng không?" Thấy Tiểu Quỳnh gật đầu nên Thiên Nghi đành lí giải kinh nghiệm cá nhân: "Bởi vậy nên đừng nhắc đến anh cho tôi những gì, tôi cho anh những gì... hy sinh không dùng trong tình yêu đâu... giống như Nghi nè, Nghi cảm thấy bản thân mình yêu Hoàng Khang thì yêu anh ấy hết mình, làm được gì thì làm, miễn không thấy có lỗi với trái tim. Yêu nhau chỉ đơn giản vậy thôi, phải hiểu cho đối phương và đôi lúc mình chịu thiệt thòi cũng không sao."
Môi Tiểu Quỳnh mấp mái như đang muốn nói điều gì, nhưng rồi nước mắt thay lời để nói, cô thấy đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của Thiên Nghi thì bản thân cũng không kiềm chế được nên chỉ còn cách ôm nhỏ bạn vào lòng. Tiểu Quỳnh bật khóc, khóc thành tiếng nghẹn ngào.
"Mình biết rồi... cảm ơn Nghi... cảm ơn!"
Hai cô bé trong phòng tâm sự bao nhiêu thì người đứng ngoài cửa cũng nghe bấy nhiêu. Cô Lan đem đĩa trái cây bước lại xuống bếp rồi ngồi thừ ra, Nun đang dọn bát đĩa, thấy mẹ thẩn thờ nên hỏi han
"Mẹ sao vậy?"
Mẹ Nun lắc đầu rồi lại thở dài, không ngờ con bé ngày nào cô còn dùng roi dạy dỗ vậy mà giờ đây lại nói ra những từ đó. Có lẽ nó còn thấu tình đạt lí hơn cả mình. Rồi cô Lan suy tư đôi lát, nguyên nhân cho những lí lẻ chính chắn đó là vì Hoàng Khang. Yêu Hoàng Khang, Thiên Nghi thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Cô Lan không thể cứ phủ nhận điều đó.
Tối đó Tiểu Quỳnh ngủ lại cùng Thiên Nghi, cả hai tâm sự với nhau đến tận khuya rồi mới chìm vào giấc ngủ sâu ấy.
Trái tim thật sự đã hoàn hảo hơn nếu có thêm tình yêu.
Cô còn nằm thấy một giấc mơ rất đẹp, cô cùng Hoàng Khang đi dạo trên cánh đồng hoa bồ công anh bao la, cô cứ nắm chặt tay anh cười nói, còn Hoàng Khang, nụ cười anh làm cho khoảng trời thêm rực rỡ, anh cười rất tươi... Rồi anh ôm cô vào lòng, ôm rất chặt sau đó đặt lên môi Thiên Nghi một nụ hôn rất sâu, khiến đầu óc cô chẳng biết đâu là trời là đất... Nhưng quả thực... hạnh phúc biết bao!
Ai ngờ sáng sớm hôm sau, giấc mơ còn chưa nguôi ngoai, Thiên Nghi mỉm cười bước xuống nhà thì thấy cô Lan đã ngồi sẵn ở ghế, trên bàn còn rất nhiều giấy tờ.
"Cô..."
"Ừ." Cô Lan lại cúi đầu xuống ghi đầy đủ vào bản hồ sơ, Thiên Nghi ngồi bên cạnh, ôm lấy cánh tay cô của mình mà miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười. Tiểu Quỳnh vẫn mê ngủ đang nằm trên giường tận hưởng bữa sáng, Nun vừa tham gia lớp hội họa nên cũng bận rộn suốt mấy ngày nay. Chỉ có Thiên Nghi thảnh thơi nhất, sáng nay được nghỉ ở nhà. Hoàng Khang vừa cùng nhóm sinh viên nam cùng khoa đi thành phố C giao lưu giới tính khoảng một tuần. Dù nhớ anh nhưng cũng nên học hành, sống cho thật tốt, đến khi Hoàng Khang về lại khen Thiên Nghi ú ra một ít, anh lại ôm cô như trong giấc mơ tối qua.
Nhưng nụ cười ấy dần tắt hẳn khi Thiên Nghi thấy dòng chữ 'Hồ sơ đã được duyệt" màu đỏ trên góc trái tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn. Cô cầm lên xem, quả thật giấy bảo lãnh của dượng Nguyên đã hoàn tất, giờ chỉ còn đón gia đình qua sống là xong. Tay Thiên Nghi run run, mắt cô như hoa đi, mỗi chữ đập vào mắt là lòng cô như sóng cuộn giữa đại dương.
"Hai ngày nữa chúng ta đi!"
"Sao... sao sớm vậy cô? Chẳng phải nói... tháng sau... mới xong sao?"
"Do dượng con lo ổn thỏa nên mọi việc dễ dàng hơn cô nghĩ, ngày mai con đến trường cùng cô, cô sẽ xin chuyển trường cho con, cô và dượng cũng chọn được một trường rất tốt cho con ở bên Mĩ rồi." Cô Lan nói vô cùng thản nhiên còn Thiên Nghi thì run lên từng đợt, môi cô úp mở không nói nên lời, gương mặt rực rỡ nụ cười giờ trắng bệch không lấy giọt máu.
"Cô biết con nghĩ gì... nhưng cô quyết định rồi, con không được cãi cô, sau này con sẽ hiểu vì sao cô làm thế thôi."
Sống mũi Thiên Nghi đã cay cay và nước mắt dần lan tỏa khắp viền mắt to tròn, khó khăn lắm cô mới bật ra thành tiếng.
"Con... con... không muốn đi."
"Thiên Nghi... nếu còn nhận người cô này thì con phải nghe cô, không nghĩ cho cô cũng nên nghĩ cho bố mẹ con chứ. Hiểu không hả? Con bé ngốc này..." Khi thấy nước mắt Thiên Nghi đã lăn thành dòng, cô Lan bỏ viết xuống rồi ôm đứa cháu nhỏ vào lòng mình, cô hiểu, hiểu Thiên Nghi đang đau đớn nhưng bắt buộc cô Lan phải làm thế.
Hôm đó Thiên Nghi lại ở nhà, cô nhấc chân còn không nổi thì làm sao ra ngoài đây, tâm trạng nặng nề làm trái tim cũng không còn muốn đập. Tiểu Quỳnh liền bỏ việc học ở trường kinh tế rồi ở nhà an ủi Thiên Nghi. Lát sau Ngọc Diệp lại đến, thấy gương mặt ủ dột của hai đứa bạn thì Ngọc Diệp không thể chịu nổi, cô la thét um sùm lên rồi xuống bếp trổ tài nấu nướng để ba người ăn no nê rồi không lo đến chuyện buồn nữa. Ở đó đến tối, Tiểu Quỳnh và Ngọc Diệp đều chia nhau về. Thiên Nghi lại một mình trong căn phòng trống không.
Nun thấy thế nên không muốn phiền chị mà chạy ngay về phòng nói vài lời tạm biệt với bạn bè. Cô Lan cũng viết cho xong mấy giấy tờ cần thiết.
Khi Tiểu Quỳnh xuống taxi về đến cửa thì trời cũng tối hẳn, cô mở cổng định vào nhà, nhưng do cảm giác có ai đó đang dõi theo mình, nên cô quay đầu nhìn lại.
Quả thật là anh.
Anh đứng bên chiếc xe hơi đỗ gần đó, thấy cô, anh vẫn đứng yên, mắt không rời nửa giây. Mới hôm qua đã gặp anh, giờ gặp lần nữa thì bao cảm xúc cũng ồ ạt ào về như bão tố. Tiểu Quỳnh bỏ tay khỏi cánh cửa, đứng đó nhìn anh, nhìn ngắm thật kĩ. Hai cặp mắt giao nhau, đó là đường chân trời sao? Anh còn nhớ đến cô, thăm cô, vậy anh còn yêu cô?
Tiểu Quỳnh nhiều lần muốn bản thân suy ngẫm cho thật kĩ chuyện gì nên làm và không nên, nhưng khi đứng trước Kỳ Dương, cô lại không thể nào khống chế cảm xúc của bản thân.
"Anh đến đây làm gì?" 'Em rất nhớ anh'. Đây mới là câu nói đầu tiên Tiểu Quỳnh muốn thốt lên khi đối diện Kỳ Dương, nhưng không biết vì sao cô lại hỏi anh câu nói lạnh lùng kia. Mắt Kỳ Dương nheo lại, chân mày anh khẽ cong, đôi môi cũng dần mở ra.
"Trả vali."
"Va... va…li?"
"Vali em đặt trước cửa phòng làm việc của anh, anh đem vào nhà trả em rồi."
Thì ra là cô nhầm lẫn, anh không phải đến thăm cô, chỉ là trả vali, anh biết cô đến đó, đúng vậy, Kỳ Dương biết cô đến nơi đó, rồi biết cô lặng lẽ rời đi.
Nỗi thất vọng không thể kìm nén, Tiểu Quỳnh mỉm cười, nụ cười lạnh giá như cơn gió thổi ngang trái tim cô.
"Cảm ơn." Nói câu này, Tiểu Quỳnh không muốn tí nào, nó thể hiện sự xa cách, một khoảng rất xa giữa cô và anh. Anh vẫn chăm chú nhìn Tiểu Quỳnh rồi rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió, tiếng con tim không ngừng đập loạn xạ.
"Không có gì." Anh lại lên tiếng, câu nói đó, Tiểu Quỳnh nghe mà như anh đang rạch ranh giới phân định khoảng cách với cô. Cô rất mong, mong sao hôm nay anh đến đây để nói rằng anh nhớ cô, anh sẽ tha thứ cho cô và cùng cô bù đắp lại những lỗ hỏng trong tình cảm của cả hai. Vậy mà anh chỉ đến đơn giản thế thôi... Không hy vọng... không đợi mong.
Cô quay đầu, không nhìn anh nữa, một giây cũng không thể nhìn anh nữa, nếu không anh sẽ thấy bộ dạng đáng xấu hổ này. Cô không muốn khóc trước mặt anh, không muốn anh nhìn thấy bất cứ giọt nước mắt nào của Lý Tiểu Quỳnh cả. Tốt nhất lúc này nên bỏ chạy, chạy thật nhanh, thật xa để Tiểu Quỳnh không thấy Kỳ Dương, cũng để anh không còn thấy cô.
"Anh nhớ em."
Là thật. Không phải Tiểu Quỳnh nghe nhầm. Khi cô vừa cầm chìa khóa lên, cánh cổng cũng sắp mở ra thì bên tai cô lại nghe ba từ đó. Vẫn chỉ là ảo giác? Ảo giác.
"Anh rất nhớ em."
Lần này, cô quay đầu nhìn lại, là anh nói, anh vừa cất tiếng nói, thực sự không phải cô hoang tưởng rồi tự mình nghe thấy ảo tưởng của mình. Tay Tiểu Quỳnh buông lỏng chìa khóa, nó rơi xuống đường. Bước chân cô thật nhanh chạy về phía trước, phía con tim mình đang đôn thúc cô phải chạy đến. Chỉ vài bước thôi mà sao nó lại dài đến kia.
"Kỳ Dương..." Cô ôm chầm lấy Kỳ Dương, vòng tay qua eo anh rồi vùi đầu vào ngực anh. Nước mắt không thể kiềm chế nữa, nó vỡ òa khi ở bên anh.
"Xin lỗi em... Tiểu Quỳnh."
"Không phải lỗi của anh... em xin lỗi... xin lỗi anh... là em sai, em cứng đầu... em không nghĩ cho anh..."
Kỳ Dương thở phào nhẹ nhỏm khi nghe những câu nói này, anh buông Tiểu Quỳnh ra, nhìn gương mặt ướt đẫm đó rồi không biết làm gì. Anh hôn nhẹ lên đôi môi ấy, Tiểu Quỳnh giật phắt mình mở to đôi mắt còn đọng vài giọt lệ ra nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Anh đã nhắm ghìm mắt lại. Rồi anh không chỉ dừng lại ở giai đoạn chạm môi, lưỡi anh tiến vào sâu hơn, chiếm hữu toàn bộ suy tư của người con gái này.
Cô làm anh phát điên rồi. Những ngày qua, trái tim anh hoàn toàn không thể đặt đúng chỗ. Cho đến lúc nhìn dáng người Tiểu Quỳnh bước loạng choảng xuống dưới tòa cao ốc, cô đi chậm rãi, lê từng bước nặng nhọc khỏi nơi làm việc của anh. Kỳ Dương chưa bao giờ thấy tim mình lại nhói đau như vậy. Đến khi đứng trước nhà đợi cô, bóng dáng ấy lại ẩn hiện phía xa, Kỳ Dương hoàn toàn không khống chế được mình nữa. Cô không còn mạnh mẽ như xưa, vì anh, cô đã mềm yếu như hàng vạn cô gái khác. Cô khóc... khóc không để anh nhìn thấy...
"Anh yêu em... yêu em..." Buông tha đôi môi đó, Kỳ Dương ôm chặt Tiểu Quỳnh vào lòng rồi thầm trách bản thân mình sao cứ giữ vững lập trường, ở trong khuôn khổ nhỏ nhắn, ngược lại còn bắt luôn người anh yêu phải làm thế.
"Em... cũng vậy. Kỳ Dương… em yêu anh… em rất yêu anh." Tiểu Quỳnh lấy hai tay ôm anh thật chặt, sợ rằng nếu buông anh ra, cô sẽ lại mất anh. Cô rất sợ...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT