Sáng thứ bảy, hôm nay không có kiểm tra môn nào cả, không cần trả bài. Tưởng như đây là ngày bình yên, nhưng Thiên Nghi vừa thức dậy đã phát hiện ngày nguyền rủa của mình là hôm nay, cô không thích những ngày như thế, vô cùng khó chịu. Vào nhà vệ sinh làm hết những việc cần thiết, bước ra khỏi đó, khoác vào người bộ đồng phục nữ thật xinh xắn, ngây thơ và đầy nữ tính. Thiên Nghi nhìn vào gương, soi mói gương mặt mình, sao mà lại âm u như thế, không lẻ nào hôm nay lại xảy ra chuyện gì nữa, cô tự hù dọa bản thân mình thường xuyên như thế.

Ngược lại với cô, bầu trời hôm nay trong lành làm sao, từng cánh hoa bồ công anh nhẹ nhàng lướt qua trước mặt Thiên Nghi rất nhiều, thoảng qua cả mái tóc dài, nắng ấm áp làm lòng cô rung động, tim loạn nhịp...đánh sai quỹ đạo.

Lớp 11B1A. Phải khó khăn lắm Tiểu Quỳnh mới gồng mình thi hết sức để đủ điểm theo ý bố mình mà vào lớp đầu khối B ban A. Mà nói ra, hôm thi phân lớp đó cũng nhờ vận may, giáo viên rất dễ, ngồi kế bạn giỏi, được vào lớp này Tiểu Quỳnh cũng cảm thấy là kì tích, sao bỗng nhiên cô thấy mình thích môn Hóa với Sinh làm sao. Nhờ điểm đạt tuyệt đối với bài trắc nghiệm mà Tiểu Quỳnh mới phá kỉ lục hơn mười một năm đến trường, học ở đầu khối.

"Sao hôm nay lên tận đây?"

Thiên Nghi đưa mắt nhìn ngang vào lớp Tiểu Quỳnh: "Không phải Nghi muốn lên đây đâu, chỉ tình cờ ngang qua thôi, mà Quỳnh nè, bạn Nhật Hoàng đó, có người yêu chưa vậy?"

"Hắn ta hả? Dễ gì có ai yêu, tên khó ưa, nên chắc chưa."

Tiểu Quỳnh nói bằng giọng chua chát, ghét Nhật Hoàng như thế thì Hải Băng và Thiên Nghi phải làm sao, bỗng phát hiện ẩn ý trong câu hỏi của Thiên Nghi, Tiểu Quỳnh giật mình: "Nghi thích hắn ta hả?"

"Không có, làm gì có, thôi Nghi về lớp bye bye..."

Thiên Nghi cười rất tươi, vừa đi vừa mỉm cười, điều này làm Tiểu Quỳnh nghi ngờ nhưng không xác thực nên cô không nói làm gì.

Lớp Tiểu Quỳnh ở lầu hai, trường LB mỗi lần ra chơi là đông nghẹt người, Thiên Nghi đành đi cầu thang sau của trường, do cầu thang đó là đường vòng nên ít ai đi, gần lớp Thiên Nghi hơn, và lí do đơn giản là vì trong lòng cô cảm thấy bình yên với không gian tĩnh lặng phía sau này. Nếu may mắn gặp Nhật Hoàng thì sao.

"Chưa có người yêu..." Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của Thiên Nghi, cuối cùng ngựa trắng tình yêu của cô cũng xuất hiện rồi, không cần mỏi mòn chờ đợi những gì xa xôi, mà đây, tình yêu đang chờ Thiên Nghi ngay trước mắt.

Đang mải mê suy nghĩ, đang hạnh phúc đắm chìm, Thiên Nghi chăm chú nhìn xuống từng bậc cầu thang, đột ngột một hình ảnh đập vào mắt mình, một đôi giày đen huyền bí, Thiên Nghi vội nghĩ chắc nó thuộc hàng fashion, trông sang trọng thế cơ mà. Cô dần dần ngước mặt lên, người con trai đó như một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, cũng khá giống với nam nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Thiên Nghi mới đọc xong. Anh trắng, không phải trắng như diễn viên Hàn Quốc, mà với người Việt da vàng thì anh là chuẩn quá rồi, mái tóc đen không lẫn chút tạp chất, tóc mái trước trán dài nhưng chẳng che nổi đôi mắt cuốn hút kia, ánh mắt của sự quyến rũ và huyền bí...Đây là ai? Câu hỏi nhanh chóng hiện lên trên trán Thiên Nghi, tại sao lại chặn đường mình, anh ta đẹp trai quá, y như hoàng tử vậy, sao mà đẹp trai quá thế?...Rất nhiều câu nghi vấn, hàng ngàn câu chấm hỏi xoay quanh đầu Thiên Nghi, cô vẫn chăm chăm nhìn anh chàng kia.

"Nhìn gì?"

Thiên Nghi thật sự bị cuốn rồi, vừa nói anh vừa nhẹ mỉm cười, cô tự biết anh cười rất rất đáng yêu, lộ hàm răng trắng như bông, đặc biệt anh có răng khểnh, điều này làm nụ cười của anh càng dễ dàng làm đắm bao người. Bỏ ngay cái bộ mặt mê trai ngay tức thì, sau đôi lát đấu tranh nội tâm, rốt cuộc Thiên Nghi nhận ra, mình có ngựa trắng rồi.

"Không có gì!" Đẹp nhưng mình chẳng cần, Nghi thiên tài này có ngựa trắng rồi chứ bộ.

Ý tưởng đó đánh thức suy nghĩ tức thời trong vài giây trước, Thiên Nghi chẳng quan tâm nữa, anh đẹp trai kệ anh, tôi lại về lớp.

Thế là cô quay mặt thẳng lại, không nhìn anh nữa và bước đi. Chưa kịp bước khỏi người anh thì một bàn tay vội nắm lấy khuỷu tay Thiên Nghi, kéo cô ấy ngược về đứng trước anh.

"Chưa nói chuyện mà định đi đâu?"

Đúng là sức con trai rất mạnh, kéo Thiên Nghi như thế mà anh vẫn có thể giữ nguyên tư thế chẳng hề choáng tí nào. Còn nạn nhân đáng thương, mất thăng bằng ngay lập tức, ngã nhào nhém tí đập đầu xuống cầu thang, nhưng không phải vậy, bàn tay anh đã giữ được eo cô, ôm ngang đó và giữ cô ngay bên anh. Hai cơ thể trong phút chốc chạm vào nhau, Thiên Nghi mở to mắt nhìn anh, anh thì không phản ứng gì cả, không buồn không vui, ai như Thiên Nghi mặt mũi như quả cà chua chín. Thế cũng phải thôi, từ nhỏ có thằng con trai nào ôm cô như vậy đâu.

"Bỏ...bỏ ra…ra coi!" Nhanh chóng xô anh ra, thoát khỏi sự ức chế lúc đó, hít sâu vào và lấy bình tĩnh. Mắt cô chẳng dám nhìn anh nữa, cúi xuống đất và hiện rõ sự lúng túng. Đến bây giờ anh mới cười, nhìn thấy Thiên Nghi vậy anh lại muốn cười và cười ngay trước con người đang lúng túng đến sắp điên lên kia.

"Ê! Bạn là tên biến thái hả? Bị vậy còn cười?"

Bị vậy không cười thì làm gì mới cười. Ẩn ý trong mắt anh đã nêu rõ điều đó. Nhưng vì nể mặt lần đầu tiên chính thức gặp mặt, anh ngừng cười, nhún vai nhìn Thiên Nghi bằng ánh mắt vô tội.

"Sorry, chỉ định đỡ, ai ngờ bạn nhào đến tôi như thế."

"Cái tên này...dám..."

Câu nói của Thiên Nghi bị đâm ngang trước hành động của anh, anh lấy trong túi ra một tấm thiệp màu đỏ rất xinh, đưa ra trước Thiên Nghi.

"Cầm lấy đi!"

"Gì đây?"

"Thư tình!"

"Hả?"

Hai từ thư tình khiến Thiên Nghi như bị té xuống dưới hồ nước toàn đá lạnh, như bị bay lên Bắc Cực sống với mấy con hải cẩu, chim cánh cụt,...Cô choáng rồi, nghe như có hàng vạn quả bom nguyên tử đang lần lượt nổ tung trong đầu. Đây là lần đầu tiên có người tặng thư tình cho cô, bị như thế cũng quá tự nhiên. Ước mơ từ nhỏ của bạn Nghi thiên tài là ôm toàn bộ khát khao, ước ao, hy vọng rằng tình yêu của mình sẽ bắt đầu từ bức thư tình viết bằng tay của ngựa trắng, và mới hôm qua thôi, Thiên Nghi nghĩ sẽ có ngày Nhật Hoàng tặng thư tình cho mình, chắc chắn cô sẽ hạnh phúc đến ngất mất.

Bây giờ cô vẫn không định hình nổi mình đang tỉnh hay mơ, rõ ràng trên thư có ghi ba từ rất rõ 'I LOVE YOU'. Suy nghĩ xem, ba từ thế kỉ đấy có nghĩa là gì?

"Cầm đi, tôi mỏi tay lắm rồi, nghĩ gì mà lâu kinh khủng?"

Anh lên tiếng, Thiên Nghi giật mình, hồi hộp, đưa mắt chiếu một góc cực chính xác xuống bức thư tình nằm vỏn vẹn trên bàn tay đẹp đẽ của anh.

"Thư tình?"

"Ừ, cầm đi!" Chưa thể định thần lần nữa thì anh đã đặt nó vào tay cô, cô vẫn nhìn vào bức thư đó, thư tình của mình, thư tình đầu tiên trong mười bảy năm qua, đôi lát tự kỉ, Thiên Nghi chẳng nói lên lời.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play