Tối nay, Kỳ Dương khó khăn lắm mới sắp xếp lịch làm việc để nghỉ mà dẫn Tiểu Quỳnh đi chơi. Anh luôn bận rộn như thế, sống một cuộc sống với bộn bề công việc, cả thời gian yêu đương cũng chẳng còn, nếu hôm nay không phải sinh nhật Tiểu Quỳnh thì Kỳ Dương chắc hẳn cũng chẳng để ra chút thời gian nào cho những việc anh không thích.
Trước một nhà hàng lộng lẫy, xung quanh là những cặp tình nhân, vợ chồng tấp nập ra vào, Kỳ Dương mở cửa chiếc xe hơi sang trọng, Tiểu Quỳnh trong bộ váy ngây thơ màu xanh ngọc bích, cô như nàng công chúa yêu kiều sắp bước vào tòa lâu đài uy nghi của mình. Tay trong tay cùng Kỳ Dương bước vào nhà hàng, đây là lần đầu tiên cô đến nơi sang trọng như thế, bởi lẽ, với Tiểu Quỳnh, những nơi thế này chỉ chật kín bởi những lễ nghi, sự gò bó ấy khiến cô nghẹt thở, nên chưa bao giờ Tiểu Quỳnh theo ba mình đến đây để bàn công việc.
"Em sao thế?"
"Hả? Anh hỏi em sao?"
"Ừ. Bộ váy không hợp hả?"
"À không!" Cô gái ấy cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên trong khi cả cơ thể cô đang nóng hừng hực với những lớp lụa kiêu sa kia. Kỳ Dương thì luôn luôn khoác lên người bộ vest thật lịch lãm, anh phong độ đúng nét đàn ông, nét đẹp ấy có thể thu hút hàng nghìn cô gái nhu mì, nhưng giờ đi bên anh vẫn là Tiểu Quỳnh, là cô nàng chẳng có chút nữ tính, hành xử thì lúc nào thủ cũng đi trước khẩu.
Sau khi gọi món, Tiểu Quỳnh đang đói rã ruột, một buổi chiều đi lòng vòng khắp thành phố lựa cho ra bộ váy này, trang điểm cho ra bộ mặt này, làm cho ra mái tóc này, bụng cô cồn cào không thể chị được. Vừa thấy con tôm hùm nằm yên trên đĩa, Tiểu Quỳnh quên mất rằng mình đang ở đâu, cô lấy tay cầm lấy ngay con tôm và thẳng thắng đưa vào miệng từng miếng một. Kỳ Dương xoe tròn mắt nhìn Tiểu Quỳnh, cô phục vụ cũng ngẩn ra trong tư thế khó coi của vị khách này.
Kỳ Dương nhanh chóng hắng giọng, anh giả vờ ho rồi lấy tay che trước miệng, mắt vẫn nhìn Tiểu Quỳnh. Dường như cảm thấy sự khác lạ, Tiểu Quỳnh ngừng ăn, ngước mặt nhìn Kỳ Dương. Anh đưa mắt ra hiệu, Tiểu Quỳnh vẫn chưa hiểu: "Anh sao vậy? Không ăn à?"
"Tiểu Quỳnh."
"Dạ?" Thấy sắc mặt Kỳ Dương ngày càng khó xem, Tiểu Quỳnh nhìn sang xung quanh, cô biết ngay ý của anh muốn nói là gì, bỏ con tôm quay lại dĩa, cô lấy khăn giấy lau miệng, lau sạch tay mình rồi ngồi nghiêm chỉnh lại.
"Làm phiền... lấy cho tôi món khác." Anh chàng Kỳ Dương cầm dĩa tôm còn dang dở lên đưa cho cô phục vụ, gương mặt nén cười trước khi rời khỏi đó khiến Kỳ Dương vô cùng mất mặt.
"Em xin lỗi..."
"Anh biết em quen sống thoải mái như thế rồi... nhưng ở đây là nhà hàng năm sao, phải biết giữ chút phép tắt khi ăn uống."
"Ừm... tại em quên mất..."
Kỳ Dương nắm lấy tay Tiểu Quỳnh, ánh mắt trìu mến của anh không thể không khiến cô nàng lay động, trái tim sắt đá ngày nào giờ như bị một ngọn lửa thêu cháy hết.
"Em thay đổi thật rồi... Tiểu Quỳnh của anh đã thay đổi vì anh rồi."
"Thật sao?"
"Ừ."
Trong khi đợi phục vụ đem món ăn lên, Kỳ Dương kể cho Tiểu Quỳnh rất nhiều chuyện, kể những lúc anh ở nước ngoài sống cuộc sống ra sao, kể những việc anh phải đối mặt lúc bắt đầu vào đường đời. Tiểu Quỳnh ngồi đối diện anh, cô chán ngẫm mọi thứ anh nói đến, chẳng có thứ gì làm cô hứng thú, nhưng chỉ vì đó là những gì Kỳ Dương nói nên Tiểu Quỳnh bắt buộc bản thân mình phải lắng nghe, phải cố mỉm cười để Kỳ Dương vui. Tình yêu của cô gái này có phải quá sai lầm, yêu nhau, yêu nhau thì có phải ép buộc bản thân thay đổi, phải cho những gì mình không thể làm được?
Tưởng rằng buổi tiệc mừng sinh nhật này sẽ diễn ra theo mọi tính toàn của Kỳ Dương, nhưng ai ngờ, trong lúc dùng món ngọt, đĩa bánh kem vừa đặt xuống bàn thì Tiểu Quỳnh lại phản ứng khác với anh nghĩ.
"Ngọc Diệp!" Đôi mắt cô mở thật to biểu thị sự ngạc nhiên, Tiểu Quỳnh đứng bật dậy vô ý làm rơi cái bánh kem xuống đất.
"Em làm gì vậy?"
"Em vừa thấy Ngọc Diệp."
"Đó là chuyện bình thường mà."
"Không phải…em… em đi đây một lát." Bỏ quên cả Kỳ Dương, bỏ quên cái chiếc bánh kem rơi xuống sàn, Tiểu Quỳnh chạy như bay về phía trước. Kỳ Dương phẫn nộ nhìn theo cô, anh định chạy theo cô nhưng vì tất cả, vì sĩ diện, vì tức giận, vì xấu hổ trước ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn anh như một thằng khờ, Kỳ Dương nắm chặt hai tay mình, gân xanh trên bàn tay ấy hiện lên rất rõ, anh điềm tĩnh ngồi xuống ghế, một cách thẩn thờ.
"Diệp!"
"Tiểu Quỳnh?"
"Đây là ai đây?" Tiểu Quỳnh nhìn nhanh qua chàng trai bên cạnh, anh vừa kéo ghế ra sẵn sàng cho Ngọc Diệp ngồi. Anh nhận ra Tiểu Quỳnh, cô hay ghé qua The First đón Ngọc Diệp đi chơi.
"Xin chào." Anh liền nở nụ cười xả giao chào đón vị khách không mời.
"Đi theo mình."
Ngọc Diệp bị Tiểu Quỳnh kéo đi trong khi chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, Tiểu Quỳnh nắm tay Ngọc Diệp thật chặt, kéo cô một mạch thẳng ra hành lang sau của nhà hàng, nơi đó không có người, đến lúc này, Tiểu Quỳnh mới chịu thả tay Ngọc Diệp ra.
"Diệp biết mình đang làm gì không hả?"
"Làm gì chứ? Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, Quỳnh làm gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề vậy?"
"Nghiêm trọng hóa vấn đề?" Tiểu Quỳnh giận tới nổi ngay lúc này muốn thét thật lớn, cô thổi tóc mái bay nhẹ lên, lấy tay vuốt mồ hôi trên trán mình rồi quay nhìn Ngọc Diệp một cách thật nghiêm túc: "Anh Phong đâu?"
"Đi công tác."
"Diệp nghĩ sao khi anh Phong biết chuyện này? Không có anh ấy ở đây mới có vài ngày, Diệp đã thản nhiên đi vào nhà hàng năm sao với thằng khác rồi."
"Diệp chỉ đi ăn cơm chứ có phải tuyên bố với cả thế gian rằng mình phản bội Đại Phong đâu, đi ăn cơm thì chứng minh điều gì hả? Không lẽ Quỳnh bắt Diệp không được kết bạn nữa sao?"
Cơn giận của Tiểu Quỳnh càng bốc lên nghi ngút khi nghe Ngọc Diệp nói những câu nói này mà vô cùng điềm tĩnh, đi ăn cơm, có ai tin rằng chàng trai ngoài kia chỉ mời Ngọc Diệp đi ăn cơm thôi, chẳng có việc gì diễn ra một cách ngẫu nhiên như thế. Không phải Ngọc Diệp không biết ý đồ của chàng trai ấy, chỉ vì sự thích thú trước sức hút của mình mà Ngọc Diệp lại nhận lời, cô chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của Đại Phong, anh yêu cô như thế, vì cô làm nhiều thứ như thế mà vẫn không có tài nào giữ được ước mơ tung cánh của con thiên nga kiêu sa kia. Cả người ngoài như Tiểu Quỳnh còn thấy thương cho Đại Phong, thương cho tình cảm chân thành của anh.
"Diệp đi về với mình!"
"Quỳnh về một mình đi."
"Con nhỏ này…Không thể chấp nhận được." Đến lúc Tiểu Quỳnh sử dụng tới bạo lực, vốn dĩ hôm nay định giữ hình tượng một cô thục nữ giữa chốn đông người, vậy mà giờ cảnh tượng thật khó coi, Tiểu Quỳnh nắm chặt tay Ngọc Diệp, áp giải cô ra taxi, cái anh chàng kia là ai, người thế nào cô cũng mặc kệ, miễn đưa Ngọc Diệp về tới nhà và nói với bà Lưu.
"Bỏ ra không hả…Tiểu Quỳnh! Bỏ ra!"
"Không đời nào. Tốt nhất Diệp im lặng đi!"
Bỏ quên cả Kỳ Dương đang ngồi đợi cô ở nhà hàng, Tiểu Quỳnh vì bạn bè mà bỏ luôn tình yêu, không cần nữa buổi tiệc thịnh soạn do chính Kỳ Dương gắp tâm sắp đặt.
Sau vụ việc ngày hôm đó, Ngọc Diệp bị cả nhóm hết người này đến người kia lần lượt mắng cho một trận, cả bà Lưu cũng không hề tỏ ra thiên vị mà ngược lại còn dạy dỗ Ngọc Diệp phải cư xử thế nào cho đúng. Chuyện đó được giữ bí mật hoàn toàn với Đại Phong, nếu nói ra, trước sau gì giữa họ cũng xảy ra tranh chấp.
Còn bản thân Ngọc Diệp cũng chịu an phận, không hay chứng tỏ mình mà đi hẹn hò này nọ với các chàng công tử. Đôi lúc cô ngẫm nghĩ về mình, cảm thấy sai, nhưng cái sai đó chỉ tồn tại trong chốc lát, bởi chính Đại Phong đã chiều hư cô, làm Ngọc Diệp không còn biết đâu là giới hạn để mình dừng lại, thậm chí là không biết chuyện nào nên làm và không nên làm để khỏi tổn thương tình cảm của cả hai.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT