Lâm An luôn tìm mọi cách chia rẽ mà vẫn không sao tách Hải Băng ra khỏi Nhật Hoàng. Cơn tức ấy biến cô thành một con quỷ dữ có thể gây nguy hiểm cho Hải Băng bất cứ lúc nào. Sáng đi học, ngay lúc cô em gái vừa bước xuống nhà đã nghe thấy tiếng la in ói.

"Phương Hải Băng! Cả lời của mẹ mà mày vẫn không nghe, mẹ đã bảo mày đừng yêu Nhật Hoàng nữa mà." Lâm An đi thẳng lại Hải Băng chửi tới tấp khi thấy bóng Nhật Hoàng vẫn đứng đợi trước cổng nhà anh.

"Em đã nói trước rồi... dù bây giờ bố có lên tiếng cũng thế thôi."

"Rốt cuộc mày muốn sao mới trả Nhật Hoàng cho tao?"

Nghe đến ông Phương, An An có phần kiêng nể, trong gia đình này có ông là người công bằng nhất, không xem Hải Băng như con rơi ở đâu nhặt về. Hải Băng vẫn nhẫn nại nhắc cho Lâm An hiểu: "Nhật Hoàng vốn chưa từng là của chị? Kêu em trả thế nào?"

"Con nhỏ này!" Bàn tay Lâm An tát mạnh vào má Hải Băng, nó nhanh chóng in dấu cả năm ngón tay.

Hải Băng bật khóc, cô không nất nghẹn ngào thành tiếng, chỉ có nước mắt có quyền rơi nhưng bản thân lại chẳng đổi dời, ánh mắt kia vẫn dán vào làm Lâm An sợ hãi.

"Cô làm gì thế?" Nhật Hoàng bỏ chiếc xe đạp ngay ở cổng và chạy thẳng vào trong, anh đến bên Hải Băng rồi vô cùng tức giận hướng mắt về Lâm An: "Sao lại đánh cô ấy?"

"Nhật Hoàng... em..."

Người có lòng dạ độc ác như rắn đó vừa thấy Nhật Hoàng, cả giọng nói lẫn sắc mặt đều thay đổi hoàn toàn, cô ta định bước đến nhưng anh lại dìu Hải Băng lùi lại.

"Trách xa cô ấy ra!"

"Nhật Hoàng... em không sao." Gạt bỏ nước mắt, Hải Băng cố kiên cường nhìn anh.

"Như thế mà còn không sao. Đi theo anh!" Nói rồi, anh nắm tay Hải Băng đi ra ngoài, gương mặt Lâm An lập tức trở về như cũ, cô ta quay theo hướng cửa.

"Hai người không thể sống chung nếu còn có tôi đâu!"

Anh đạp xe thật nhanh, thật nhanh, cô ngồi phía sau anh chỉ biết rơi lệ, chỉ biết đau lòng cho mình, cho anh và tình yêu nhiều trắc trở ấy.

"Nhật Hoàng... anh đừng như vậy mà..."

Anh chỉ im lặng, từ khi rời khỏi nơi đó, anh chưa từng cất lên bất cứ từ nào.

"Nhật Hoàng... anh trả lời em đi..."

Lát sau, anh dừng xe lại, bước nhanh xuống xe và đi đến bên bờ sông nhìn xuống dưới với nỗi lòng man mác thương tâm. Hải Băng dựng xe đàng hoàng rồi đi lại, cô ôm chặt anh từ phía sau, tựa đầu mình lưng anh, nước mắt vẫn còn đủ để làm ướt áo anh.

"Xin anh đừng như thế..."

"Em biết không... điều khiến anh đau đớn nhất không phải bị mẹ em xỉ nhục mà là khi nhìn thấy em bị Lâm An hành hạ..."

"Nhật Hoàng... em hiểu mà..." Nước mắt rơi càng nhiều cô tựa vào càng chặt.

Nhật Hoàng nắm lấy tay Hải Băng, anh quay người lại, mắt cũng đỏ hoe: "Anh nói sẽ yêu em, bảo vệ em, anh đã từng thề với chính mình như thế. Nhưng hôm nay chính mắt anh lại nhìn em bị cô ta đánh mà không làm gì khác được, em không biết anh bất lực thế nào đâu..."

"Không phải tại anh... anh đừng tự trách mình..."

"Sao em lại quá bao dung vậy hả?" Vòng tay anh có thể chở che cho Hải Băng, chắc chắn. Nhật Hoàng ôm Hải Băng vào lòng, anh muốn mình có thể là vỏ bọc tốt nhất cho đời cô, không có bất kì ngoại lực nào có khả năng làm tổn thương tình yêu nhỏ nhắn đang ở trong lòng anh lúc này. Nhất định! Anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy, ở bên anh, Hải Băng sẽ hạnh phúc.

Cuối tiết buổi chiều, sau khi gửi xe xong thì Thiên Nghi lại gặp được Gia Minh lúc đang lựa sách trong thư viện trường, cô đặt cả đống sách về lịch sử xuống trước bàn Gia Minh rồi ngồi đối diện.

"Gia Minh!"

"Thiên Nghi sao?" Gia Minh úp quyển sách lại, đôi môi hồng như có ai đã điểm son nhếch nhẹ. Nhìn anh chàng này, quá là thư sinh.

"Hình như lúc nào cũng thấy bạn đọc với đọc?"

"Thói quen. Mà Thiên Nghi à... rốt cuộc bạn xem Hoàng Khang là gì?"

"Tôi..." Mặt cô đỏ bừng lên khi Gia Minh lại hỏi trực tiếp đến thế: "Hoàng Khang... là người... quan trọng với tôi."

"Vậy còn người tên Gia Huy?"

"Hả? Sao lại có anh Huy ở đây? Bạn gặp anh ấy rồi sao?"

"Lúc ra về... anh ta có tìm Hoàng Khang. Nhưng bạn tin tôi không?"

"Tin."

Gia Huy luôn cho mình là tài ba, làm theo ý định của bản thân mà chưa khi nào suy nghĩ, ngay cả việc về nước để níu kéo tình cảm với Thiên Nghi cũng thế, anh cương quyết phải dành lại cô cho bằng được.

"Cậu yêu Thiên Nghi?"

"Ừ."

"Nhưng cô ấy đâu yêu cậu." Gia Huy tự tin như thể mình là người hiểu Thiên Nghi nhất.

"Anh là cô ấy sao mà biết?"

Môi Gia Huy hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, anh đan hai tay vào nhau đặt lên bàn, ly cà phê trước mặt hai người vẫn chưa ai uống một giọt.

"Tôi là ngựa trắng của Thiên Nghi... Từ nhỏ đã thế rồi, Thiên Nghi vẫn còn yêu tôi, nếu không thì cô ấy đâu phải khó xử vì sự đeo bám của cậu và thằng em Đăng Khôi của tôi." Thấy Hoàng Khang im lặng, Gia Huy tiếp lời: "Cậu chẳng là gì cả...Với Thiên Nghi, tình yêu của cô ấy chỉ thuộc về tôi mà thôi."

"Tôi không tin!"

"Chúng ta dám cá cược không?"

Hoàng Khang không chấp nhận vụ cá cược gì đó với Gia Huy, anh luôn ghét mấy trò chẳng đâu vào đâu đó, nhưng có lẽ lí do đầu tiên khiến anh tức giận từ chối chỉ vì anh sợ, sợ anh là người thua cuộc, vì ngay đến thời điểm này, anh vẫn chưa biết được rốt cuộc với Thiên Nghi, anh là gì trong tim cô. Nếu lần này đánh cược mà anh thua, anh chắc sẽ không có dũng cảm đối mặt với thất bại vì vốn anh luôn trốn tránh nó.

Sau khi nghe câu chuyện của Gia Huy, Thiên Nghi lại rối như tơ vò, cô muốn tìm Hoàng Khang, tìm anh để giải thích cho rõ.

Theo lời Gia Minh, Thiên Nghi đến sân vận động của trường, nơi đó chỉ còn mình Hoàng Khang, anh đang tập bóng rổ trong nhà thi đấu. Thiên Nghi bước lại nhưng cửa lại khóa kín.

"Hoàng Khang! Mở cửa ra coi!"

Hoàng Khang đã khóa chốt ở trong, nhà thi đấu này được bao quanh toàn cửa kính trong suốt, bên trong chỉ dành cho người thi đấu tập trung, không nghe bất kì tiếng động từ phía ngoài. Thiên Nghi bực bội ngồi xuống ghế của khán giả bên cạnh nhìn vào trong, Hoàng Khang cứ nhồi bóng rồi ném vào rổ. Nửa tiếng trôi qua, anh vã mồ hôi ướt đầm đìa, Thiên Nghi thở dài ngao ngán nên bước đến vỗ mạnh cửa.

"Cái tên này... sao lại khóa chốt hả... mở ra!"

Dù cô có quát to thế nào anh cũng chẳng nghe thấy đâu, ngay cả khi dùng micrô gọi thì với Hoàng Khang lời nói của cô không đáng đồng xu. Bỗng lúc dừng lại, Hoàng Khang nhìn ra phía cửa, anh thấy Thiên Nghi.

"Mở cửa cho tôi đi!" Cô ra hiệu chỉ về phía cửa kính. Nhưng anh lại tiếp tục tập bóng, chơi một cách điên cuồng chẳng biết ngừng nghỉ. Thiên Nghi ở ngoài càng vỗ lên cửa và la lớn hơn: "Mở cửa đi... bạn tập hơn nửa tiếng rồi Hoàng Khang à... đừng tập nữa... Hoàng Khang! Nghe tôi không... Hoàng Khang!"

Cô bắt đầu sợ hãi khi thấy dáng Hoàng Khang đã loạng choạng, phía ngoài đây, tay chân cô bỗng dưng lạnh cóng, anh sắp ngã rồi.

"Hoàng Khang!"

Quả bóng theo từng hồi đập xuống sàn, Hoàng Khang đã buông nó ra và khụy xuống đất, anh nằm dài chẳng động đậy. Điều này khiến cô nàng càng hoảng loạn, cô vỗ mạnh hơn nữa, mắt đã rưng rưng vì sợ hãi: "Hoàng Khang! Tỉnh lại đi... Hoàng Khang..."

Đầu óc chẳng nghĩ ra thêm chuyện gì nữa, tới giờ Nghi Ngốc mới phát hiện trong phòng bảo vệ của sân vận động có chìa khóa, cô nhìn Hoàng Khang rồi chạy nhanh ra đó lục lọi, cả một chùm gần mấy chục cái chìa khóa to nhỏ, là cái nào, Thiên Nghi như người chạy chốn khỏi sóng thần, núi lửa, tay chân lề mề rung rẩy. Sao cô mở hoài mà không cái nào hợp hết vậy?

"Sao kì vậy... mở ra đi... tao xin mày đó..." Đôi lát lại nhìn vào Hoàng Khang rồi miệng mếu máo tiếp tục mở cửa: "Hoàng Khang ơi... Hoàng Khang... bạn đừng có chuyện gì đó... Hoàng Khang..."

Bặt... Chốt cửa liền bẻ ra, cánh cửa bị Thiên Nghi xô ngay vào trong, cô tức tốc chạy về phía Hoàng Khang, nâng đầu anh lên, nước mắt rơi đầy mặt anh.

"Hoàng Khang... bạn sao vậy... Hoàng Khang à...." Cô còn khóc nhiều hơn lúc mà Gia Huy rời khỏi sân bay, mắt mũi hay gò má đều đã đỏ ửng lên. Thiên Nghi hít hít vào rồi để đầu anh xuống, hai tay cô giữ lấy mũi Hoàng Khang, còn môi lại chạm ngay vào môi anh. Một lần, hai lần, cô lấy một ngụm hơi thật to để tiếp ôxi cho kẻ đang giả bộ đó.

Nhưng tại sao cô bé ngốc này lại nghĩ ngay đến chuyện hô hấp nhân tạo khi thấy người ta ngất thế? Cái này, phải hỏi tiểu thuyết.

Mắt Hoàng Khang đã mở ra nhìn chằm chằm Thiên Nghi mà cô thì nào đâu phát hiện, cứ mếu khóc rồi tự gạt nước mắt mà hô hấp nhân tạo cho nạn nhân gian xảo ấy. Bất chợt, anh lấy tay kéo cô vào người.

"Á..." Cô chúi nhũi tựa vào ngực anh mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai mi chớp chớp vẫn còn đầy những giọt lệ.

"Yêu tôi không?" Hoàng Khang khẽ nói lên từng từ một. Anh ôm chặt cô vào người.

Giờ là buổi xế chiều chủ nhật nên trường không còn ai vào đây nữa, nếu không thầy hiệu trưởng mà biết thì chắc đôi tình nhân này bị kỉ luật mất.

Quay lại Thiên Nghi, cô ngơ ngẩn vẫn không biết mình đang làm gì.

"Bạn... bạn có sao không?"

"Có... tôi sắp chết rồi..." Anh cười tinh ranh.

Nghe giọng anh khỏe mạnh như thế thì làm gì có chuyện bất tỉnh ở đây, cô cố xô anh ra rồi ngồi bật dậy: "Chết luôn đi!"

Hoàng Khang lồm cồm ngồi dậy, đặt hai tay chống ra sau, vẻ rất thoải mái: "Tôi mà chết thì ai đó sẽ khóc làm bão cấp bảy mất."

"Còn giỡn được sao? Bạn... thật quá đáng mà..."

"Mít ướt quá... ngoan nào..." Lần nữa anh kéo Thiên Nghi xà vào lòng mình, anh ôm cô không buông dù Thiên Nghi có vùng vẫy xô anh thế nào.

"Khang xấu xa... buông tôi ra... buông ra chưa?"

"Nghi à..." Một giọng nói trầm ấm vang lên, cô ít khi nghe anh hạ giọng nhỏ nhẹ như vậy, điều này khiến cô vô cùng bàng hoàng, cô chỉ im lặng, tay không còn đùn đẩy nữa, lắng nghe lời anh.

"Nghe tôi nói này... đừng quay về với Hà Gia Huy. Hứa với tôi được không?"

"Tại sao?" Biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn đích thân anh là người nói ra.

"Vì tôi không thích thế… bạn chỉ có thể là của Hoàng Khang này thôi, chỉ có thể như thế, nên không được làm trái những gì thượng đế đã sắp đặt cho chúng ta."

Thượng đế sao? Chính thượng đế sắp đặt hay đó là do con người cố tình tạo ra để mai này, họ vẫn ngỡ ngàng về những gì mà bản thân cho rằng là do thượng đế sắp đặt.

"Tôi không yêu anh Huy nữa..."

Môi anh lại hở cây răng khểnh chuẩn nét phong độ đầy sức hút. Anh không biết tại sao mình thích tựa vào Thiên Nghi như thế, cô mang cho anh cả bầu trời ấm áp, làm tan nhanh tảng băng ngự trị khiến tâm hồn anh luôn lạnh giá.

Vì em... Vì có em mà cuộc sống anh có thể bước sang một con đường mới, con đường với những bông hồng trải thẳng tắp với hai bên là ánh sáng tình yêu diệu kì.

"Mưa rồi... sao về đây?" Giả ngây thơ, anh quay gương mặt như chú nai non vừa bước vào đời sang cô.

"Tại bạn không á... ngồi cả buổi trời..." Phải nói là ôm cả buổi trời.

"Vậy ngủ lại đây luôn..."

"Không được, cô sẽ bầm tôi thành thịt hầm mất."

Hoàng Khang méo mó mặt mày như đang khổ sở tìm cách giải quyết nhưng thực chất anh thích thú biết bao nhiêu. Đã gần sáu giờ mà mưa vẫn rơi đầy ngoài kia, bỗng dưng đầu tháng hai mà có mưa thật lạ, do thời tiết dạo gần đây thất thường nên con người cũng thay đổi theo, Hoàng Khang lấy trong ba lô của mình ra một chiếc ô màu đen khi thấy gương mặt bi thảm của Thiên Nghi lúc nhìn trời sụp tối mà mưa chưa thể tạnh.

"Về!"

"Đâu ra vậy?" Cô lật đi lật lại xem cái ô đen thui ấy.

"Trong ba lô."

"Vậy mà nãy giờ sao không lấy ra. Bạn cũng rảnh ghê đó…"

Vươn ô ra, anh đứng trên bậc thềm: "Ai đi cùng không?" Anh ngoái đầu nhìn lại phía Thiên Nghi, nháy mắt với cô.

"Sao để tôi mang ba lô to thế này, lỡ lùn thêm vài tất rồi sao?"

"Dù sao bạn cũng chỉ có một khúc thôi, sợ gì nữa."

"Này! Tôi lùn kệ tôi."

Dù cằn nhằn nhưng cô vẫn mang ba lô của Hoàng Khang vào, do hôm nay vào trường đọc sách nên chẳng đem gì theo, cả đi cũng nhờ Tiểu Quỳnh đưa đến mà, giờ về thì có Hoàng Khang. Cô nhìn lên anh hậm hực, bước đứng bên cạnh: "Rồi!"

Bốn bước chân cùng sánh đôi đi chậm rãi trên con đường ấy, ra khỏi trường, họ lại dám đi bộ trong mưa mà chẳng thèm đón taxi về. Mưa mỗi lúc một to, vai anh ướt, vai cô cũng chẳng thua gì. Mặt Thiên Nghi như con tôm vừa trong nồi nước sôi ra, anh luôn bình thản mà miệng khẽ cười chẳng muốn cô biết. Nhìn qua vai Thiên Nghi, chiếc áo len màu hồng đã ướt đẫm, anh vòng tay qua vai cô, ghé cô nép vào mình. Chỉ trong phút giây ấy, tim cô đã đập loạn xạ, không biết đâu là nhịp là mạch, đừng ai nói anh không biểu hiện, chỉ vì yêu cô, được bên cô như thể anh có cả thế giới, bởi thế, thế giới anh luôn đẹp, tim anh luôn bình yên đúng chỗ của nó. Chưa có niềm hạnh phúc nào để anh phải trân trọng và lưu luyến thế này, trừ người mẹ vĩ đại đã qua đời.

"Làm gì mà run dữ vậy?"

"Có đâu…tại tôi lạnh mà."

"Vậy đứng cạnh tôi vào hơn nữa là không lạnh à." Dứt lời, Hoàng Khang càng để Thiên Nghi sát vào lòng mình, khiến cô cảm nhận được rõ tim anh đang thao thức, đang mong chờ tình cảm từ cô nhiều đến mức nào. Cảm ơn cơn mưa tình cờ này, cảm ơn đã mang họ lại gần nhau, để họ biết bản thân mình cần gì và trái tim mình đã không còn cơ hội chọn người khác nữa.

Chiếc ô che cho anh, cho cô, che chở cho tình yêu mỏng manh như pha lê ấy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play