Sáng ngủ thức dậy, một ngày lại phải đối mặt với nhiều rắc rối, xuống dưới nhà thức ăn đã được cô Lan chuẩn bị sẵn.

"Cô đi nữa sao?"

"Ừ. Cô đi hai ngày rồi sẽ về, con nhớ ở nhà lo cho Nun đó."

"Con không cần Hai lo đâu mẹ ơi, có con lo ngược lại cho Hai thì đúng hơn." Nun đang ăn sáng mà vẫn xen lời vào.

Cô Lan vỗ vỗ vai cho Thiên Nghi ngồi xuống rồi lấy cho cô một bát canh sườn thơm ngon. Đó là gia đình mà Thiên Nghi vô cùng xem trọng, một ngôi nhà đã dành cho cô bé mồ côi ấy tất cả tình thương, như một điểm tựa tinh thần vững chắc lúc cô lạc bước.

Dắt xe ra cổng, ai ngờ lại gặp Gia Huy, anh đứng đó vẫn áo vest sang trọng: "Dắt xe vào đi, anh đưa em đi học."

"Không cần đâu anh, em đạp xe quen rồi."

Cô Lan nghe tiếng nên bước ra, Gia Huy cúi đầu lễ phép: "Chào cô."

"Đây... không phải Gia Huy sao?" Miệng mấp mái nụ cười khi cô nhận ra cậu bé ngày nào đã trở thành chàng thanh niên đúng mực.

"Dạ... con về rồi ạ. Hôm qua con cũng định đến thưa cô nhưng do tối quá nên hôm nay mới đến luôn."

"Ừ... về thì tốt rồi... con chuẩn chạc hơn lắm đó..." Cô Lan bước ra nói chuyện rất hợp ý với Gia Huy, Thiên Nghi không thể đứng đó nên đánh liều xen ngang.

"Hai người trò chuyện đi, con đến trường."

"Anh nói anh đưa đi mà."

"Để Gia Huy đưa con đi đi, nó mới về đã đến thăm con rồi... không biết lễ phép gì hết."

"Nhưng..." Thiên Nghi suy nghĩ lại rồi dắt xe vào trong, Nun đứng đó nhìn ra lại cong đôi chân mày. Thiên Nghi biết rằng không thể nào đấu lí thắng Gia Huy cũng như cô Lan, đành đi với Gia Huy vậy.

Anh đưa cô đến trường bằng xe hơi, đến gần trường cô nhờ anh dừng lại nhưng anh hình như muốn chứng tỏ gì đó nên không thèm nghe cô. Đỗ xe ngay trước cổng, Gia Huy bước ra mở cửa xe cho Thiên Nghi, rồi vuốt nhẹ lên tóc cô.

"Anh sẽ đón em!"

Thiên Nghi né đầu mình qua để tránh khỏi bàn tay anh, cô luôn có cảm giác xa lạ với anh, dù trước kia có thế nào thì giờ cũng đã hoàn toàn là quá khứ, sao anh luôn muốn khơi gợi những kí ức không vui đó.

"Em sẽ về với Tiểu Quỳnh... anh cứ làm việc của anh đi, đừng lo cho em."

"A... da... Ai đây?" Cô gái mái tóc màu hạt dẻ tình cờ nhìn thấy nên thừa cơ hội đến châm chọc. Cô ta liếc ngang liếc dọc Gia Huy rồi quay lại Thiên Nghi: "Người yêu sao?"

"Không phải."

"Ừ." Gia Huy lấy tay mình giữ chặt vai Thiên Nghi, anh kéo cô tựa sát mình rồi ngang nhiên nói với An An.

"Bắt cá hai tay sao bạn Thiên Nghi?"

"Tôi vào lớp." Thiên Nghi không để Gia Huy làm tới, cô thoát khỏi anh và mang ba lô vào trong, An An nhìn theo cười rồi quay lại Gia Huy.

"Coi ra con người ta không đồng ý rồi."

"Cô ấy là vị hôn thê từ nhỏ của tôi."

"Ồ… ra là vậy..."

Chuyện mất mặt lúc sáng Hồng Ngân cũng chứng kiến, Thiên Nghi cứ than ngắn thở dài, Hồng Ngân liền quay sang thăm dò.

"Anh chàng đó là sao vậy Nghi?"

"Là... hàng xóm cũ."

"Anh ta có lẽ không nghĩ thế đâu... Anh ta dám khẳng định Nghi là vị hôn thê từ nhỏ đó."

"Kệ anh ấy đi! "

Khi ra chơi, Thiên Nghi tình cờ gặp Hoàng Khang trên đường xuống căng tin, anh đi bên cạnh. Cảm giác như được che chở, thứ tình cảm mà Thiên Nghi cần chỉ có Hoàng Khang có khả năng mang lại cho cô.

"Sao rồi? Nghe nói lúc sáng anh ta đưa bạn đi học?"

"Tại cô Lan muốn thế."

Hoàng Khang đứng lại làm Thiên Nghi cũng đứng theo: "Vậy nếu cô muốn bạn yêu anh ta bạn cũng làm sao?"

"Đâu có. Hai chuyện hoàn toàn khác mà." Thật ra đưa nhau đi học với yêu nhau khác xa một trời một vực mà.

"Vậy thì tốt... Ăn gì chưa?"

"Rồi..."

Hai người ngồi dưới căng tin, Thiên Nghi thì uống nước còn Hoàng Khang ngồi ăn cơm rất ngon.

"Bạn ăn cơm có cần kêu tôi ở đây nhìn bạn không?"

"Ai kêu bạn sợ mập... Tôi chưa ăn sáng đó, chỉ muốn bạn ngồi cùng cho vui thôi."

"Sao sáng không ở nhà tự nấu ăn?" Cô quan tâm đưa khăn giấy khi thấy Hoàng Khang dính cơm tại mép miệng.

Hoàng Khang lên tiếng với vẻ ngờ nghệch: "Gì vậy?"

"Cơm..." Rất tự nhiên, cô ân cần lau sạch cơm cho anh.

Hoàng Khang mỉm cười lấy tay mình chạm lên má Thiên Nghi: "Ngoan quá..."

"Làm gì vậy... bỏ ra." Cô đánh mạnh vào tay Hoàng Khang, anh vẫn đùa giỡn cầm chặt tay Thiên Nghi, cô rút nhanh tay mình ra, cười thích thú khi biết trước âm mưu của anh.

"Đừng đùa nữa… ăn nhanh!"

"Mà Thiên Nghi này, tôi không biết nấu đồ ăn, bạn nấu cho tôi ăn đi!"

"Không!" Cô gái nhỏ chu miệng ra trêu anh.

"Vậy thôi… tôi nhịn đói luôn. Chết luôn."

Thiên Nghi bật cười lộ rõ niềm vui. Bạn chết chứ có phải tôi chết đâu mà hâm dọa. Cô lắc lắc đầu: "Thử coi bạn làm được không?"

Bỗng điện thoại Hoàng Khang reo lên, nhìn vào màn hình, anh nhăn nhó, miệng ngừng nhai cơm rồi nhìn lên Thiên Nghi.

"Sao vậy?" Thiên Nghi ngây thơ hỏi.

"Không có gì..." Anh tắt máy, tin nhắn liền gửi lại, Hoàng Khang mở tin nhắn lên xem xong thì sắc mặt không tốt lắm. Nhưng lại cố mỉm cười với Thiên Nghi. "Để tôi đưa bạn về lớp."

"Nếu có việc thì đi đi, tôi ngồi đây đợi Hải Băng luôn."

"Vậy tôi đi đây."

Hoàng Khang bỏ điện thoại vào túi, uống ngụm nước, lau miệng xong rồi đứng dậy, trước khi đi anh vẫn có thể cười với Thiên Nghi.

Bỗng dưng trực giác mách bảo cho cô biết đang có chuyện không lành xảy đến, gương mặt Hoàng Khang hoàn toàn thay đổi khi nhận được cú điện thoại đó. Ngồi suy tư ít lâu, cô quyết định xem Hoàng Khang giờ ở đâu. Chạy thẳng lên 12D4B, cô nhìn vào đã không thấy Hoàng Khang, cũng chẳng có mặt Gia Minh, người trong lớp nói Gia Minh hôm nay nghỉ học, còn Hoàng Khang vừa rời khỏi. Lòng phập phồng nhiều nỗi lo, cô không còn cách nào nên đi về lớp mà hồn vía lại bay tìm cho được Hoàng Khang. Lướt ngang mặt Thiên Nghi là Tuấn Nguyên, anh tay cầm một cái mũ bảo hiểm kiểu mô tô trông hối hả.

"Tuấn Nguyên!" Lúc này cô chạy nhanh lại chặn đường Tuấn Nguyên, anh chàng ấy vừa thấy Thiên Nghi đã giấu ngay cái mũ về phía sau, cố làm mặt cười: "Thiên Nghi... có chuyện gì sao?"

"Hoàng Khang đâu?" Thiên Nghi nghiêm mặt nhìn Tuấn Nguyên.

"Tôi không biết." Tuấn Nguyên vẫn vẻ cười cười kín miệng.

"Lúc nãy có người gửi tin nhắn cho Hoàng Khang, tôi nghĩ sẽ có chuyện đó. Làm ơn cho tôi biết Hoàng Khang đang ở đâu đi! Chắc bạn không muốn Hoàng Khang gặp nguy hiểm chứ." Sự nài nỉ, van xin đánh trúng vào tâm lí Tuấn Nguyên, anh không còn giấu cái mũ bảo hiểm nữa, ánh mắt cúi gầm xuống đất, mặt cũng chẳng có khí chất.

"Hoàng Khang không cho tôi nói với bạn."

"Kệ bạn ấy đi, bây giờ Hoàng Khang đang ở đâu?"

"Nó chuẩn bị... đua mô tô ở quốc lộ sau trường."

"Cái gì?"

Tuấn Nguyên nhìn lại Thiên Nghi với sự bất lực: "Đua thì không sao, tại mấy ngày trước tay nó bị trật nên tôi sợ... nó gặp nguy hiểm. Nhưng dù tôi cản thế nào nó cũng không nghe."

Nghe đến đua môtô là sắc mặt Thiên Nghi không còn một giọt máu, tim cô như giật thót lại, tất cả quay cuồng, cô níu ngay tay Tuấn Nguyên.

"Đưa tôi ra đó đi! Tôi sẽ khuyên Hoàng Khang!"

"Nhưng Hoàng Khang nó..." Giọng Tuấn Nguyên ngập ngừng vì lời mình hứa sẽ không cho Thiên Nghi xen vào chuyện này.

"Nhanh đi Tuấn Nguyên... bạn không muốn Hoàng Khang gặp chuyện đúng không?"

Tuấn Nguyên ngước lên đầy can đảm, anh cùng cô đến quốc lộ sau trường, Thiên Nghi không quên điện thoại nhờ Hồng Ngân xin giáo viên rằng cô về nhà có việc, Hồng Ngân không hiểu chuyện gì xảy ra mà làm giọng Thiên Nghi gấp gáp đến thế, nhưng rồi cô cũng giúp.

Quốc lộ 1A, nơi những tay đua tung hoành ngang dọc, nhưng cũng là chỗ nằm xuống của không ít những kẻ thích đùa với tử thần. Từ xa đã nhìn được dáng người của Hoàng Khang, áo anh bỏ ngoài quần, cà vạt lại xộc xệch không ngay ngắn, đúng chất của một tay đua.

Bước xuống xe của Tuấn Nguyên, Thiên Nghi chạy đến nắm ngay tay Hoàng Khang: "Đừng mà."

Khi giật phắt mình nhìn lại, anh bắt gặp Thiên Nghi, ánh mắt cô đầy van xin, mang hy vọng nhìn chăm chú vào anh.

"Sao... bạn đến đây?" Anh có chút hoảng loạn, phân tâm.

"Đừng đua xe, xin bạn đó."

Tuấn Nguyên thở dài cầm mũ bảo hiểm đi lại, Hoàng Khang mở to hai mắt dán vào Tuấn Nguyên. Anh chàng kia liền ngắt ngang: "Thiên Nghi cương quyết đến cho bằng được, tao không còn cách."

Một đám học sinh mặc đồng phục trường khác đứng đối diện Hoàng Khang, trong số đó có một tên lên tiếng: "Sao đây? Đua xe mà dắt người yêu theo hả?"

"Đợi đi!" Tuấn Nguyên nói như ra lệnh.

Thiên Nghi kéo Hoàng Khang ra xa đám người đó, cô vẫn nắm chặt tay anh, vẫn cố van xin: "Hoàng Khang! Tuấn Nguyên nói tay bạn đang bị trật mà, không đua được đâu."

"Bạn về trường đi, đừng xen vào chuyện này."

"Bạn nghe tôi được không?"

"Xin lỗi. Hôm nay nhất định tôi phải đấu với hắn..." Hoàng Khang rút tay mình lại, một nỗi thất vọng tràn ngập cả ánh mắt long lanh kia, tay anh rời khỏi cô, trái tim cô như có một sợi dây đang buộc chặt nó, làm cô nghẹt thở, làm cô đau nhói. Cả lời van xin này Hoàng Khang cũng không chấp nhận, anh vẫn bước về phía mà thần chết đang giương lưỡi hái chờ đợi.

"Hoàng Khang! Tôi xin bạn... đừng đi lại nơi đó."

Anh nghe thấy, nghe rất rõ những gì cô nói và cũng hiểu nỗi lo của cô, nhưng anh vẫn bước đi, cầm lấy mũ bảo hiểm trên tay Tuấn Nguyên, rồi nhìn sang đám người hống hách kia" "Bắt đầu đi!"

"Khang!" Tuấn Nguyên có ý nhắc nhở.

Thiên Nghi đứng lặng người, cô không thể một lần nữa chứng kiến cảnh người quan trọng trong đời cô gặp chuyện từ những trận đua vô ích này. Nhanh như cắt cô chạy ngang Hoàng Khang, đến bên chiếc môtô to đùn như một con hà mã, cô leo lên xe và bật chìa khóa, chiếc xe liền khởi động máy.

"Thiên Nghi!" Hoàng Khang kinh ngạc đến đơ người.

Mọi người bất ngờ trước hành động ấy, Thiên Nghi đầu vẫn không đội bảo hiểm, tóc phất phơ bay trong gió, Hoàng Khang định chạy lại giữ lấy cô nhưng cô lại la lên: "Đừng đến đây!"

Anh đứng sựng lại cách cô khoảng chục mét, đám người kia thì đứng chống tay ngắm nghía như đang xem phim hành động, mép môi luôn giật giật đầy kiêu căng. Cũng may hôm nay là thứ bảy nên lớp 12D1A mặc đồng phục thể dục, nếu không với cách ăn mặc váy của LB thì không biết cảnh tưởng sẽ khó xem thế nào, chiếc xe đua ấy lên đến hơn trăm kí, Thiên Nghi khó khăn lắm mới chống chân tới nó. Không biết động lực nào đã giúp cô có được sức mạnh đó, chứ thường ngày kêu cô nâng một cái bàn cũng vô cùng khó khăn.

Quay lại tâm trạng rối như tơ của Hoàng Khang: "Bạn có biết lái không mà dám leo lên đó? Xuống ngay!" Anh mặt đỏ phừng phừng quát lớn.

Tuấn Nguyên cũng sợ hãi, anh ấy sợ rằng nếu không may Thiên Nghi lên tay ga mà không biết cách dừng thì hậu quả sẽ ra sao khi con hà mã của anh chẳng biết vâng lời: "Thiên Nghi… xe này không đùa được đâu."

Thiên Nghi vẫn bỏ mặc, dù cô thừa biết khả năng mình lái được chiếc môtô này là không phần trăm. Cô vẫn van nài Hoàng Khang: "Hoàng Khang! Dượng tôi đã vì mô tô mà chịu cảnh tàn phế cả đời, tôi không muốn người bên cạnh tôi tiếp cận những thú chơi vô bổ này... Nó không đem lại lợi ích đâu... ngược lại sẽ hại chết bạn đó."

"Bạn xuống đây cái đi rồi nói. Nguy hiểm lắm. Đừng lên ga..."

"Tôi không biết... bạn hứa đi! Đừng bao giờ đua môtô nữa."

Tên cầm đầu bên kia không nhịn nổi nên đành lên tiếng: "Nếu mày không đua với tao thì để bạn gái mày làm thay đi! Coi bộ dạng đó có lái nổi chiếc xe này không?"

"Im cho tao!" Hoàng Khang giận dữ nhìn thẳng vào tên kia làm hắn ta im bặt, rồi anh lại quay nhìn Thiên Nghi bằng ánh mắt dạt dào, tới lượt anh van nài cô: "Thiên Nghi… xuống đi! Nghe tôi đi được không hả? Đừng đùa nữa."

Dù thế nào cô cũng cương quyết nhìn vào đáy mắt anh, tay cô vẫn giữ chặt tay ga: "Tôi không biết, bạn hứa đi! Đừng bao giờ đua xe, đừng bao giờ chơi trò này nữa. Nếu không... hôm nay, coi như tôi sẽ thay bạn làm chuyện nguy hiểm này... tôi không muốn bạn gặp nguy hiểm đâu..."

Tuấn Nguyên biết rõ sự nguy hiểm đang rình rập trước mặt Thiên Nghi, chỉ cần cô sơ ý tí thôi đã có thể dâng mạng cho tử thần.

"Hoàng Khang! Muốn trút giận thì có cách khác mà, không lẽ mày muốn Thiên Nghi chết? Mất mẹ mày chưa đủ sao hả thằng điên!"

Thiên Nghi bắt đầu thở thật gấp, trán cô lấm tấm mồ hôi, tay thì lạnh cóng nhưng vẫn không buông tay ga. Bên kia, tên hống hách đó đã đội mũ bảo hiểm rồi bước lên xe, lên ga phát ra tiếng rồ thật lớn.

Hoàng Khang phải đứng ở giữa, nhìn tên đó rồi nhìn sang Thiên Nghi. Cuối cùng… Anh vẫn chọn.

"Được… tôi hứa sẽ không bao giờ chạm tới mô tô nữa." Anh chọn cô. Mãi mãi chọn cô, vì cô giờ chính là tất cả của anh. Anh thà không chứng minh mình với những tên kia mà chọn cô. Anh thà mất mặt, bị người khác chê cười còn hơn là mất cô.

Khi nghe câu nói đó, cả Tuấn Nguyên và Thiên Nghi đều thở phào nhẹ nhỏm, Thiên Nghi mỉm cười muốn chắc chắn hơn: "Thật không?"

"Tin tôi đi!" Còn nhanh hơn cô lúc chạy đến môtô, Hoàng Khang dùng hết tốc độ đến tắt ngay chìa khóa, bế thốc cô xuống và ngay lập tức ôm chặt cô vào lòng: "Đừng bao giờ làm thế nữa… Ngốc ạ."

"Ừm." Thiên Nghi cũng dựa chặt vào vai anh, gật đầu trong niềm hạnh phúc không thể tả.

Tên đứng đầu bên kia thất vọng bước xuống xe, đi xông xông đến, tay hắn cầm mũ bảo hiểm, mặt đầy sát khí. Tuấn Nguyên không chú ý đến việc hắn định làm gì, Hoàng Khang thì chẳng hay biết, chỉ mình Thiên Nghi la lên khi thấy hắn giơ cao mũ bảo hiểm ngay khi đến gần Hoàng Khang, mắt cô mở thật to và theo phản xạ.

"Cẩn thận!"

Rầm...

Cái mũ bảo hiểm vẫn nằm chặt trên tay tên đó, mọi người rùng mình, tất cả những chuyển động xung quanh như ngừng lại.

"Bạn... có... sao... không?" Nhẹ nhàng áp tay lên má Hoàng Khang, cô nói lên từng chữ mà khó khăn vô cùng, trong mắt cô giờ còn có chỉ mỗi gương mặt Hoàng Khang, mọi thứ dần tối đen, cảm giác như có thứ gì đó đang lan tỏa ra trên trán cô. Đó là màu đỏ thẳm của máu.

"Thiên Nghi!!!" Hoàng Khang thét lên thật lớn, dùng hết âm giọng để gọi tên cô. Chỉ chưa đầy một phút từ lúc cái mũ đập thẳng vào đầu Thiên Nghi, cô ngã xuống và đôi mắt nhắm nghiền lại, chỉ toàn bóng tối.

"Thiên Nghi... Thiên Nghi à." Anh dùng tay mình nâng lấy mặt cô, tay còn lại đỡ lấy đầu cô, người anh cũng khụy xuống theo Thiên Nghi. Tuấn Nguyên phẫn nộ đi đến tên cầm đầu kia, chỉ một cú đấm làm hắn ta sịt máu mũi ngã nhào xuống đất, đám đàn em của tên đó cùng nhau xông đến đều bị Tuấn Nguyên đánh gụt.

"Tụi khốn kiếp." Anh đấm đá không ngừng, không thể chịu đựng nổi tụi này nữa, dám chơi hèn như thế sao. Anh sẽ 'chăm sóc' đám người kia, một mình anh thừa khả năng đối phó.

Chỉ có Hoàng Khang chẳng biết làm gì, Thiên Nghi đã bất tỉnh, anh gọi mãi mà cô chẳng trả lời, lại một nỗi ám ảnh dâng lên cào xé linh hồn anh, máu trên đầu cô đã làm đẫm cả tay anh. Không biết rằng vừa rồi mình đã hứa sẽ bỏ mô tô, bây giờ trong đầu anh chỉ còn mỗi suy nghĩ là cứu cô, cứu Tầng Thiên Nghi, cứu người con gái duy nhất của anh. Bế cô lên con hà mã của Tuấn Nguyên, anh ngồi phía trước cho cô dựa vào lưng mình, một tay giữ lấy tay cô đặt ở trước eo anh, một tay lên ga xe và nhanh như gió, đi khỏi quốc lộ 1A.

Sau khi giải quyết đám thích gây sự kia, Tuấn Nguyên đi thẳng về LB, điện thoại mãi mà Hoàng Khang chẳng thèm bắt máy, anh chỉ còn cách về trường, nào ngờ gặp ngay nhóm của các tiểu công chúa.

"Cái gì hả?" Tiểu Quỳnh lớn tiếng.

"Vậy bây giờ Thiên Nghi đâu rồi?" Hải Băng ân cần hỏi, cô không như Tiểu Quỳnh hay nóng nảy, chỉ trầm tĩnh nhưng đủ để yêu thương.

"Không biết nữa, chắc Hoàng Khang đưa đến bệnh viện, nhưng điện thoại lại không ai nghe cả, điện thoại Thiên Nghi cũng thế."

Lam Linh im lặng lắng nghe rồi đứng dậy: "Ra về chúng ta tìm đi!"

"Nhưng biết bệnh viện nào mà tìm?"

"Chắc chắn một lát Hoàng Khang sẽ gọi lại." Hải Băng suy nghĩ thấu đáo từ từ phân trần: "Mong là Thiên Nghi không sao..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play