Nhật Hoàng ngựa trắng của Thiên Nghi có người yêu rồi, mà người đó không ai xa lạ cả, Hải Băng - người bạn vô cùng thân với cô. Cô tự trách mình sao quá nhút nhát, quá tự ti để rồi mất cơ hội tìm gặp ngựa trắng của đời mình...
"Nun à, cho Hai biết coi bây giờ Hai nên làm gì?"
"Hai buông em ra thì em mới nói được. Ôm người ta chặt như thế nghẹt thở chết rồi sao?"
Thiên Nghi nằm trên giường của Nun dưới nhà. Tự nhiên hôm nay muốn ngủ với con bé. Nằm trên giường, cô ôm chặt Nun vào lòng, Nun nói đúng, rất nghẹt thở. Nhưng làm thế thì Thiên Nghi sẽ bớt khó chịu hơn, giảm đi phần nào những ngỡ ngàng về sự thật. Bao giờ cũng thế, mỗi lần có chuyện buồn thì cô lại ôm Nun, bố mẹ mất năm bảy tuổi, Thiên Nghi ôm Nun bé bỏng suốt ba ngày liền, ngày mất đi người ấy, Thiên Nghi cũng ôm Nun, lúc biết mình không đạt được thủ khoa khi vào cấp ba, Thiên Nghi cũng ôm chặt con bé mà chìm sâu vào giấc ngủ. Và hôm nay, cũng thế...
"Hai gặp chuyện gì rồi?"
"Im lặng chút xíu nữa đi mà..." Thiên Nghi vùi đầu lên tóc Nun, Nun hiểu chị mình nên không nói gì nữa, nó lấy tay vuốt quay tóc Thiên Nghi, cảnh tưởng như chị đang vỗ về em gái. Cô Lan dưới bếp nấu canh khổ qua, mùi canh ấy bay ngang mũi Thiên Nghi, nó đắng rất đắng như lòng cô lúc này, quá trống trải cô đơn và đầy hụt hẫn.
*****
"Nghi! Bộ không thích Băng có bạn trai sao?"
"Không phải, Băng có bạn trai thì Nghi còn vui nữa kìa, bạn bè mà, ai chẳng muốn nhìn thấy đối phương hạnh phúc." Chỉ có điều hạnh phúc đó, Nghi cũng muốn có.
"Vậy sao mấy hôm nay Nghi lạ quá, hay là bệnh?"
"Không có, Băng đừng lo, Nghi vẫn tốt mà." Cô lắc đầu nhưng gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, chính vì Hải Băng quá tốt với Thiên Nghi, luôn hiểu và lo lắng ân cần, làm cô có lại cái hơi ấm bình yên khi còn bố mẹ ở bên. Hải Băng nhìn bạn như vậy cũng chẳng yên tâm nhưng lại cười để chọc Thiên Nghi vui hơn.
"Hay là sợ Băng với Hoàng quen nhau mà bỏ mặc Nghi. Đừng lo, với Băng, Nghi luôn là số một."
"Với Nghi, Băng cũng là số một." Cũng chính vì Băng là số một trong lòng Nghi mà bản thân Nghi phải lựa chọn cách im lặng, dù thích Nhật Hoàng có nhiều đến đâu đi nữa, dù đó có là ngựa trắng Nghi tìm sau mười bảy năm thì Nghi vẫn bỏ mặc. Với bản thân Nghi thiên tài này, Hải Băng chiếm một vị trí không nhỏ.
"Nghi ngốc! Lại đây!"
Thiên Nghi đang nghe thấy hai từ 'Nghi ngốc', nhưng lại tỏ ra không hay biết gì, cô đang tập bơ với cái người tên Hoàng Khang kia, mỗi lần gặp anh, Thiên Nghi đều thấy mình toàn xui xẻo, không có chút ánh sáng. Hải Băng nhìn Hoàng Khang rồi lay tay Thiên Nghi.
"Kêu Nghi kìa."
"Nghi là Nghi thiên tài chứ đâu phải Nghi ngốc, tên đó, Nghi không quen, chắc kêu nhầm người á, Băng đừng quan tâm làm gì cho mệt."
"Băng nhớ rồi, đây chẳng phải anh bạn mà Nghi hay nhắc với Băng sao." Hải Băng ngước nhìn Hoàng Khang mỉm cười: "Bạn tên Hoàng Khang đúng không?"
"Chào Hải Băng!"
Thiên Nghi nghe thấy tiếng nói của Hoàng Khang thì cô cảm thấy gai óc nổi lên đầy người, chắc chắn kèm theo lời chào khi nãy lại là một nụ cười lãng tử chết người, Thiên Nghi biết chắc thế dù cô vẫn cúi xuống không nhìn anh một cái.
"Thôi, không phiền hai người, Băng đi về lớp đây... Nghi tự xử đi!"
Thiên Nghi trách nhỏ bạn mình sao mà vô tình kinh khủng, đây chẳng phải cảm giác của Tiểu Quỳnh lúc trước sao, bị bạn mình bỏ rơi lại khi trước mắt toàn là ám khí của ác ma. Thiên Nghi đứng dậy định sẽ bỏ vào lớp, nhưng lần này Hoàng Khang lại lên tiếng trước.
"Nghe nói Bùi Ngô có bạn gái rồi."
"Ừ, thì sao? Đâu liên quan gì đến tôi."
Tự lừa dối lòng mình, thật ra là có liên quan, rất liên quan. Tại trước mặt lúc này là Hoàng Khang nên cô phải ngậm đắng nuốt cay nói thế để bơ với Hoàng Khang, người mà cô cho rằng anh ta là kẻ xấu xa nhất.
Thiên Nghi đang đau khổ còn Tiểu Quỳnh thì hạnh phúc biết nhường nào, vừa ra về đã có người đến đón. Kỳ Dương rất chu đáo và ân cần, đưa cô đến một nhà hàng gia đình để ăn trưa.
"Sao anh không đưa tôi về nhà?"
"Về nhà tôi sao?"
"Ý tôi nói là nhà tôi. Bộ anh không đi học hả? Tối ngày đưa đón tôi."
"Em chưa đủ tuổi nên đừng lái xe phân khối lớn ra đường, vi phạm pháp luật đó."
Tiểu Quỳnh bật cười khi nghe anh nói thế, cả bố mẹ cô còn chưa quản đến việc này nữa mà anh đã lo trước rồi: "Xe tôi lái là 50cc mà. Anh chưa làm luật sư mà mắc bệnh nghề nghiệp rồi đó. Anh Triệu à…"
"Tôi chỉ muốn lo cho cô thôi, cô Lý à…"
Cả hai cùng cười và thưởng thức bữa tối, cảnh tượng như đang hò hẹn.
Chiều nay nhóm Ngũ Long Công Chúa không ai học trái buổi nên rủ nhau đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe Đăng Khôi. Đăng Khôi về nước mà không báo cho ai biết, đến khi nhập viện vì sốt thì Thiên Nghi mới được cô Lan nói cho hay.
"Khôi, dạo này sao ông ốm quá vậy?"
"Con nhỏ hỏi vô duyên, người ta bệnh sao không ốm được."
Ngọc Diệp đâm ngang câu nói của Tiểu Quỳnh, Tiểu Quỳnh là vậy, luôn nói chuyện thẳng thắn theo ý mình chẳng kiên kị chuyện gì hết. Đăng Khôi nằm trên giường bệnh, tay truyền nước biển với sắc mặt nhạt nhòa, xanh xao.
"Cảm ơn mọi người đến thăm tôi, tôi đã nói cậu tôi đừng nói mà vẫn..." Anh thở dài rồi không biết nói gì nữa.
"Khôi nói gì vậy, chúng ta là bạn bè mà." Hải Băng đang dọn trái cây lên tủ cho Đăng Khôi, mọi người biết anh thích ăn nho nên mua rất nhiều, nhất là Lam Linh, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho Đăng Khôi, chưa có ai lo lắng quan tâm Đăng Khôi như Lam Linh. Ai nhìn thấy cũng cảm động.
"Ừ, chúng ta là bạn, Khôi quên nữa..." Đăng Khôi quay nhìn Thiên Nghi và Lam Linh đang đứng xì xào với nhau. Thiên Nghi đã khuyên Lam Linh từ nhà đến bệnh viện, hỏi thăm Đăng Khôi một câu, nhưng mỗi lần gặp mặt Đăng Khôi, Lam Linh chỉ biết im lặng, cứ lặng lẽ mà quan tâm và yêu thương trong chờ đợi.
"Khôi! Mau hết bệnh đi, Khôi như vậy làm nhiều người lo lắng lắm."
"Thế trong nhiều người đó có Nghi không?"
Mọi người bỗng hướng mắt về cô, tự nhiên lại hỏi câu đó để Đăng Khôi bắt ngược lại làm mình cứng miệng. Cô muốn đập đầu chết cho xong.
"Có... tất nhiên là có rồi, và có cả Linh nữa nè..." Thiên Nghi lập tức quay nhìn Lam Linh, Lam Linh mặt đỏ bừng lên, đôi má xinh xắn như điểm thêm phấn hồng.
Ngựa trắng không phải của Thiên Nghi nên đành phải chấp nhận sự thật thôi. Nhưng Nhật Hoàng với Thiên Nghi vẫn rất hoàn hảo, một chút tình cảm vẫn luôn trổi dậy mỗi khi gặp Nhật Hoàng. Thiên Nghi đang vẩn vơ đi bên hành lang, thì Hải Băng cùng Nhật Hoàng xuất hiện trước mắt. Bỗng nhiên bây giờ cô không muốn gặp Nhật Hoàng thường xuyên như trước nữa, thà gặp Hoàng Khang còn hơn, gặp người mình ghét đỡ hơn phải đối diện với người mình đơn phương.
"Nghi! Đây là Nhật Hoàng nè..." Hải Băng ân cần giới thiệu Nhật Hoàng cho Thiên Nghi làm quen, cô đâu biết rằng Thiên Nghi biết rất nhiều và rất rõ về cậu ấy.
"Chào Hoàng."
"Lâu rồi không thấy, bạn khỏe không?"
"Ủa, hai người biết nhau hả?" Trông Hải Băng vui hẳn lên khi nhìn bạn thân và người yêu quen biết nhau.
Thiên Nghi mỉm cười gượng gạo, như muốn xua đi sự mất tự nhiên và gò bó lúc này: "Đã từng nói chuyện."
"Đâu chỉ nói chuyện. Tôi với Thiên Nghi cũng thân với nhau lắm, trình độ học Văn của Thiên Nghi thuộc dạng thiên tài đó."
Thiên tài thì sao chứ? Thiên tài vẫn không thoát khỏi lưới tình đâu.
"Nghi là Nghi thiên tài mà. Đúng không Nghi?"`
Nhật Hoàng và Hải Băng thản nhiên còn Thiên Nghi thì vô cùng khó chịu, cũng phải thôi, có bao giờ cô để Nhật Hoàng biết mình đang dõi theo cậu ấy đâu. Dù chỉ một ánh mắt, một cử chỉ quan tâm thì Thiên Nghi cũng không bộc lộ. Cô là thế, luôn nhẹ nhàng âm thầm như cánh hoa bồ công anh, đôi lúc muốn nổi loạn trong trận cuồng phong nhưng sau đó cũng không thể làm gì cả, trở về trạng thái bình yên dưới tán cây nào đó. Học cách chịu đựng, học cách che giấu cảm xúc và âm thầm yêu thương, bây giờ Thiên Nghi mới hiểu được nỗi khổ mà Lam Linh phải chịu, không thể chịu đựng nhưng vẫn cố gắng. Bắt đầu cô thấy cảm phục Lam Linh nhiều hơn, trong khi Thiên Nghi chỉ có vài ngày thì Lam Linh đã chịu đựng gần ấy năm trời mà chẳng oán than. Từ nay, Thiên Nghi không cần đợi Hải Băng trước cổng trường, vì cô hiểu rằng đã có một người thay cô làm việc ấy. Thiên Nghi và Hải Băng lớn cả rồi, gần mười tám tuổi, cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của nhau, cô nghĩ mình cũng nên lùi lại để Hải Băng còn thời gian dành riêng cho Nhật Hoàng. Dù là bạn thân cũng nên làm thế.
Trưa nay trời kéo mây mù mịt, những tản mây đen che đi bầu trời bao la rộng mở... Mưa!!! Thiên Nghi học trái buổi, trên đường về mưa vẫn còn lắc rắc, nhưng cô chẳng thèm khoác nổi cho mình cái áo mưa, tâm trạng tồi tệ, dầm mưa một mình càng làm Thiên Nghi khó chịu hơn, nước mưa có thể rửa trôi bao muộn phiền ích kỉ?
"Nghi ngốc!"
Trước Thiên Nghi, trong tầm mắt cô nhìn thấy được là bóng dáng Hoàng Khang phía xa, ai đó đang chở anh trên chiếc Yamaha YZF-R1 màu nâu sẫm. Thiên Nghi không phải mê xe, cô hiểu nhiều về xe vì dượng Nguyên của Thiên Nghi từng là một tay đua cừ khôi, bây giờ dượng ấy không tham gia mấy cuộc đua nữa nhưng vẫn sưu tập mấy mẫu xe mô hình thời thượng.
Đồ cái tên Khang xấu xa, cô tự tránh bản thân mình không biết làm gì mà bị hắn ta kiếm hoài, nhìn cái mặt Hoàng Khang, các cô gái khác thì yêu đến chết sống, còn Thiên Nghi thì ghét đến sống chết. Tự nhiên không thân thích lại ra đường gọi biệt danh xấu xí đó.
"Đồ..." Câu cô định nói là đồ xấu xa. Nhưng chưa kịp nói ra hai từ còn lại.
"Cầm lấy!" Xe Hoàng Khang vừa lái lại gần Thiên Nghi, anh đã chen ngang lời nói và ánh mắt căm ghét của cô bằng việc ném vào rổ xe Thiên Nghi một cái áo khoác màu trắng, không để cô nhìn kĩ điều gì, anh và cậu bạn kia lại vụt xe như bay biến mất khỏi con đường vắng.
"Gì đây trời? Đưa mình làm gì?" Cô dừng xe lại và cầm cái áo khoác lên, là áo khoác nam, nhiều suy nghĩ lại chiếm lấy trí óc đó, cô muốn biết lí do. Nhưng chẳng nghĩ được nhiều, nếu đem cái này về mà cô Lan thấy thì coi như xong, mà vức bỏ thì lại trở thành người vô lương tâm. Nhà Hoàng Khang ở chỗ nào Thiên Nghi cũng chẳng biết, chắc chắn khi Nun nhìn thấy cái áo này, con bé sẽ nói Nghi thiên tài là đứa đem đồ con trai về nhà. Bắt đầu rối rồi, vì Hoàng Khang mà cô lại phải gánh thêm bao rắc rối.
"Hai! Làm gì hôm nay tập da to thế?"
Đang thay đồ trong nhà vệ sinh, nghe Nun nói vậy, cô lại hoảng lên, Nun luôn ngưỡng mộ Thiên Nghi vì cô không bao giờ có xì can đan về việc yêu đương trai gái. Nếu hôm nay Nun biết đồ con trai trong tập Thiên Nghi thì coi như mọi hình tượng bị phá vỡ.
"Nun, Boo chưa ăn đó, xuống dưới cho nó ăn đi!" Trong phòng tắm vọng lại tiếng thét kinh hoàng của ai đó đang sắp phát khùng. Định đánh trống lãng sang chuyện khác để mình còn kịp mặc đồ vào mà ra ứng phó.
"Mẹ cho Boo ăn ở dưới rồi, làm gì Hai quát to dữ vậy?"
Mau chóng mặc đồ vào và chạy ra ngoài, Thiên Nghi giựt lấy cái tập da còn nằm gọn trong tay Nun vào người mình. May mắn chưa mở ra, sự căm ghét với Hoàng Khang và cái áo của này đang lên đến tột độ: "Đi xuống dọn cơm đi!"
"Biết rồi. Vào đó thay đồ làm gì mà Hai mặc lại bộ đồ lúc nãy vậy?"
Bấy giờ Thiên Nghi mới phát hiện ra mình mặc lại bộ thể dục vừa cởi ra, đầu óc bỏ trên mây rồi. Tóm lại Thiên Nghi cầm cái áo khoác ấy trong tay mà muốn phanh thây nó ra, phanh thây cả người gây ra cớ sự.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT