Hôm nay lớp Thiên Nghi bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại đến gần mười một giờ bốn mươi lăm phút, bụng kêu cồn cào. Ra đến nhà xe, nào ngờ phát hiện trên rổ xe mình có một ổ bánh mì bơ sữa, cô còn tưởng mình nhìn nhầm xe, nghi ngờ nhìn xuống cổ xe, rõ ràng là số xe của cô. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Thiên Nghi, là Nhật Hoàng ngựa trắng để vào cho cô, dù chưa chắc chắn nhưng như thế cũng đủ làm Thiên Nghi rất vui và tràn ngập hạnh phúc. Tay cầm ổ bánh mì mà miệng vẫn chưa thể khép lại được... Bỗng dưng một bàn tay ai đó lấy đi ổ bánh mì trên tay cô, nó không cánh mà bay.
"Có bánh mì ăn nữa sao?"
"Sao lại... Tự ý lấy đồ của tôi hả? Trả đây!"
"Bạn đúng là quá biến thái mà, cầm ổ bánh mì vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc đến vậy..."
"Tôi đã nói là trả đây!" Thiên Nghi tức giận nói lớn, lấy đồ của cô thì được chứ lần này là bánh mì của ngựa trắng, sao có thể mở to mắt nhìn nó bị cướp đi. Hoàng Khang không nhận thấy điều gì cả, tay giơ cao ổ bánh mì lên.
"Lấy được thì trả. Tới đây!"
Hoàng Khang cười khêu khích, lùi xa Thiên Nghi ra, cô đang tức giận giờ lại thấy mình bị xỉ nhục bởi chiều cao khiêm tốn, đối đầu với con trai là ngốc, huống hồ bây giờ trước mặt Thiên Nghi là một tên dở hơi không ra gì, chẳng thèm nữa, cô lấy bình tĩnh.
"Muốn lấy thì cứ lấy đi, từ nay bạn nợ tôi một trăm ngàn."
Thiên Nghi thừa hiểu khả năng của mình với tỉ lệ lấy được ổ bánh mì trên tay Hoàng Khang là rất ít, đứng thôi mà cô chỉ chạm vai Hoàng Khang, anh cao quá, chiều cao như một người mẫu trong các cuốn tạp chí cô của Thiên Nghi vẫn hay xem.
Lần này mặc kệ không thèm cãi nhau vô ích, câm nín mà bỏ tập vào rổ xe và dắt xe đi. Hoàng Khang thấy vậy nên đứng trước cổ xe, lấy tay mình nắm cổ xe lại không để nó tiến thêm tí nào nữa.
"Ơ… Không lấy thật hả?"
"Đại thiếu gia, làm ơn tránh ra dùm..." Giọng Thiên Nghi hằn học thấy rõ, nét mặt Hoàng Khang vẫn chẳng thay đổi. Vẫn cái kêu ngạo, gương mặt nén cười khi đối diện Thiên Nghi, điều này làm Thiên Nghi tức điên lên mà không làm gì khác được cả.
"Tôi lấy có một ổ bánh mì mà phải trả tới một trăm ngàn, đắc quá đấy. Hay là vậy đi, tôi không có tiền thì lấy thân báo đáp được không?"
"Thân báo đáp? Bạn nghĩ tôi cần sao? Có cho không tôi cũng chẳng thèm." Cô cũng cười khinh miệt nhìn anh.
"Ok… Là bạn nói không thèm chứ không phải tôi không cho." Nhìn sắc mặt cô trở nên tồi tệ nên anh đành nhượng bộ: "Không đùa nữa, trả nè." Hoàng Khang bỏ bánh mì vào rổ xe, mỉm cười và căn dặn: "Đi dọc đường mà ăn đi! Nghi ngốc!"
Chưa kịp phản ứng thì Hoàng Khang đã mang ba lô đi ra khỏi cổng trường, leo lên xe của ai đó chờ sẵn và đi mất. Nghi thiên tài hôm nay bị sửa biệt danh thành Nghi ngốc rồi. Đầu ai đó lại có khói bốc lên, lần này là khói độc.
Tiểu Quỳnh đi học về phải theo địa chỉ trên điện thoại do ông Lý gửi tới, lên gần mười tầng thang máy, cuối cùng cũng tìm được nhà anh, trong một khu chung cư cao cấp, trước nhà ghi số 163, cô lấy can đảm bấm chuông cửa, bỏ cái sĩ diện không đáng đồng xu để đổi lấy tự do. Cửa mở...
"Sao đến đây?"
"Tôi có thể vào nhà một lát được không?"
Lần đầu tiên trong đời Tiểu Quỳnh, phải nói chính xác hơn là trong mười bảy năm qua cô chưa hạ giọng với người con trai nào, cho đến hôm nay, người đầu tiên, anh là Kỳ Dương. Bước vào nhà, Tiểu Quỳnh nhém té ngửa bởi xung quanh nó ngăn nắp một cách lạ thường, còn ngăn nắp hơn nhà của cô. Việc làm cô bất ngờ nhất là trên kệ sách, bàn ti vi đều toàn những huy chương vàng của các giải thi đấu võ thuật cấp khu vực và quốc gia, còn có hình Kỳ Dương mặc áo tuyển thủ, trông rất oai vệ và mạnh mẽ làm Tiểu Quỳnh nghĩ khác về anh. Bấy giờ cô mới nhận ra, lí do mình bị thảm hại như thế.
"Tôi không ngờ em đến đây." Anh ngồi xuống và rót nước vào ly thủy tinh đặt trên bàn cho cô, Tiểu Quỳnh vẫn chưa hoàn hồn, ngồi xuống sofa màu xám sậm, cô nhìn qua Kỳ Dương, anh mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, quần jeans đen, khác với một Kỳ Dương nghiêm túc và kỉ luật trong lần đầu lần đầu gặp nhau.
"Thật thì tôi chẳng muốn đến, tại bố tôi ép tôi đến xin lỗi anh thôi. Nhưng tôi thấy tôi vô tội đó."
"Vậy vì sợ bố em nên em mới đến?"
Kỳ Dương cười và dõi mắt theo sát từng biểu hiện trên gương mặt xinh xắn của Tiểu Quỳnh: "Có phần nhỏ như thế, còn một phần vì tôi muốn cảm ơn anh, nếu không có anh chắc tôi tiêu rồi."
Ghét anh là ghét, nghĩa khí vẫn là trên hết, dù sao Tiểu Quỳnh vẫn còn nợ anh một ơn huệ.
Kỳ Dương gật nhẹ đầu hiểu ý, anh vẫn điềm đạm nói với cô: "À, biết thế thì nên trả ơn tôi chứ?"
"Trả ơn thế nào?"
"Chúng ta có hôn ước mà, bộ em không định lấy tôi sao?"
Đang giả làm thục nữ mà Kỳ Dương lại nói thế, Tiểu Quỳnh không thể nhịn được thêm nữa, cô đứng bật dậy: "Tưởng tôi hiền nên làm tới sao? Kết hôn? Anh nghĩ gì mà bảo tôi làm thế?" Tiểu Quỳnh cúi người xuống cầm ly nước lên uống hết một hơi rồi bỏ mạnh xuống bàn: "Không! Chết tôi cũng không kết hôn. Người muốn kết hôn là bố tôi. Anh muốn thì kết hôn với ông ấy đi!"
Giận quá nên nói năng cũng lung tung, Kỳ Dương nhíu mày nhìn cô. Tiểu Quỳnh ra khỏi căn nhà đó, bỏ lại phía sau người con trai đang dõi mắt theo mình, và những dấu bùn dơ in đầy sàn nhà sạch trơn của anh vì giày của ai đó đã quên cởi ra khi bước vào.
Tuấn Nguyên và Lam Linh học cùng giờ bồi dưỡng Toán, Lam Linh luôn nỗ lực để đuổi kịp mọi người, còn Tuấn Nguyên thì không ngần ngại giúp chẳng có lí do. Đang làm bài toán, bỗng Tuấn Nguyên quát lớn lên.
"Cái này phải chia ra."
"Từ từ chớ, cái gì cũng phải từ từ, bạn đừng la tôi, hoảng lên là chữ bay hết à, nói từ từ thôi."
"Bạn không nhớ công thức mà tối ngày nhớ cái thằng bạc tình đó. Bộ không có hắn ta bạn chết hả?"
"Ừ, chắc sẽ chết thật đó." Lam Linh thật thà gật đầu, Tuấn Nguyên cũng thẩn thờ theo, lấy mực quẹt đầy tập trắng.
"Vậy bây giờ tên đó đâu? Bắt cá hai tay rồi bỏ trốn nơi nào rồi? Tôi ghét hạng con trai lừa tình như vậy."
"Bạn ghét kệ bạn, người tôi yêu chứ có phải bạn yêu đâu."
Lam Linh nói mà quên mất để ý đến người bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt gì.
Ở nhà Thiên Nghi, dưới bếp rối bù lên, cũng phải thôi, lần nào 'Nghi ngốc' xuống bếp mà chẳng vậy.
"Boo à! Đừng ăn cái đó, không được tha đi!!! Boo..."
Con Boo nhà Thiên Nghi nghịch lắm, nó màu trắng đan vàng pha lẫn màu đen, mà người ta hay gọi là chó tam thể. Nhưng vì nó rất mập mạp và háo ăn nên Thiên Nghi đặt tên cho nó là Boo. Dạo gần đây cô Lan hay làm ca đêm. Nhà hàng White nhận nhiều tiệc cưới nên công việc của cô rất nhiều, Thiên Nghi và Nun phải tự lo cho mình. Mới hôm qua, Nun đưa cho Thiên Nghi coi thư tình của thằng bạn cùng lớp tặng cho Nun, Thiên Nghi thì khát khao biết nhường nào thư tình do chính tay ngựa trắng viết, vậy nhưng bé Nun lại chê đó lạc hậu và sến làm sao.
Đêm tối ùa về, cô một mình ngồi trên bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ trắng, Nun hôm nay lên gác ngủ cùng Thiên Nghi, bây giờ thì con bé đang chìm vào giấc mơ, ngoài kia sương đêm buông xuống rất nhanh, Thiên Nghi biết thế vì hơi lạnh đang ngày càng thấm dần vào da thịt. Đôi lúc nhớ bố mẹ, tự nghĩ rằng họ đang ở trên thiên đường nhìn theo đứa con gái này.
Ngày đó, Thiên Nghi nhớ rất rõ, gia đình ba người họ sống rất hạnh phúc trong một căn biệt thự rộng lớn, cô được bố mẹ yêu thương chăm lo, ngày ngày được ăn những món mẹ nấu, được nghe mẹ đọc tiểu thuyết vào mỗi đêm để cô đi vào giấc ngủ, không những vậy, cô còn muốn được bố ôm lấy mỗi khi mình bước ra cổng đợi bố tan làm về. Cuộc sống hạnh phúc ấy, những năm tháng ấy in mãi trong kí ức Thiên Nghi, và chính ngày định mệnh đó cũng in sâu vào trái tim non nớt này, trái tim mềm yếu dễ tổn thương nhưng luôn tỏ ra sắt đá và mạnh mẽ.
Tiếng nổ thật lớn, ánh sáng xé tan màn đêm tĩnh mịch, đưa bố mẹ rời xa Thiên Nghi mãi mãi, nó gần như cướp đi nửa mạng sống của cô bé chưa tròn bảy tuổi. Nước mắt đã đong đầy trên khóe mi, Thiên Nghi cũng chẳng nhận ra mình đang khóc khi kí ức ùa về như sóng dữ, như cơn bão ngày càng dồn dập làm tim Thiên Nghi rung lên vì đau nhói...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT